Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĐỊNH NGHĨA NĂM MỚI

Ta nghiêng mình chào em
Em thấy không
Hay chỉ coi như ngang đời hạt bụi?
Ta cúi đầu nâng niu em ngưỡng mộ
Em hiểu không
Hay chỉ như hoàn tác vô tâm?
Ta đã tiễn bạn em đi xa mãi mãi âm thầm
Em biết không
Hay chỉ coi ta như qui luật vốn có?
Những suy luận logic từ to đến nhỏ
Em dựa vào ta như kẻ chọn đời
Thương yêu say đắm như một trò chơi!
Chỉ từ từ thưởng thức
Em cùng ta hay ta cùng em
Có vẻ giống nhưng khác từng phân khúc!

Để một năm sau nữa
Em cũng lại âm thầm
Từ biệt như những kẻ đi qua.

1-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

THỜI GIAN CUỘC ĐỜI

Hình như như có ai từng nói
Cuộc đời như cuốn sách kia
Mỗi trang- một ngày tồn tại
Qua chương- năm cũ chia lìa.

Ta đọc từng câu, từng chữ
Ngẫm nghiền năm tháng nát nhàu
Cuốn sách lúc hiền, lúc dữ
Nhiều lúc trôi dạt bến đâu.

Thời gian không là định nghĩa
Cuộc đời mưa nắng dãi dầu
Tài ba thánh thần đến thế
Hỏi mùa nào hết thương đau.

Bôn ba thế gian chìm nổi
Người đời vô cảm bước qua
Con thuyền chịu bao sóng gió
Mộng du trong dải Ngân Hà.

Không trách sách hoàn bổn phận
Chữ, câu một thoáng đời người
Vô tâm băn khoăn định nghĩa
Khổ thời gian lặng lẽ rơi.

1-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

THỜI GIAN

Hình như là em đến
Qua khe cửa nhỡ kia
Hình như nghe hơi thở
Say say đến bất ngờ.

Em đến như là mơ
Sau lưng ta để ngỏ
Lời yêu thương chưa rõ
Em làm tròn được không?

Nhẹ như một bóng hồng
Cuốn ta vào trắng xoá
Màu tinh khôi khó tả
Chỉ đắm mình uyên ương.

Gối lên lời tơ vương
Đắp bằng hơi vội vã
Nắng như màu mùa hạ
Lạ, thấm mùa thu sương.

Dọc ngang mọi nẻo đường
Em cùng ta chia sẻ
Thức hay là đang ngủ
Bóng, hình năm tháng qua.

Em- thời gian gần xa
Phủ bao điều muốn nói
Khi em gần- ta gọi
Khi xa rồi - ta mơ.

1-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CHỜ XUÂN ĐẾN

La đà muôn nẻo đón chờ xuân
Trong trẻo chim ca vọng ngỡ gần
Lất phất xuân giọt hoà mi ướt
Lả lướt giọng đàn rộn phím ngân.

Đung đưa tơ nắng níu ngàn mây
Long lanh hoa cỏ hé mắt say
Dập dìu gió lượn chao cành biếc
Ngẩn ngơ hương ảo lựa chiều bay.

Lơ mơ ngõ về ta có hay
Bịn rịn xoay chiều nửa bước quây
Giọt ai bẽn lẽn ngần cổ trắng
Hay chỉ duyên từa tựa song gầy.

4-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

BAO ĐIỀU ƯỚC MUỐN

Có bao điều ta muốn ước cùng em
Thuở hoang sơ đến sâu chiều hiện tại
Từ tế bào đến cốt cách lẽ phải
Chảy luân hồi trong lẽ sống vô dung.

Ta ước gì em là biển mênh mông
Để lãng du giữa tháng ngày khát vọng
Ta muốn em là bầu trời cao rộng
Để ta tìm hạnh phúc giữa bao la.

Vắng em rồi, ta biết dọn gần, xa?
Hay vô tận giữa dòng đời bọt trắng?
Hay ẩn sâu dưới thẫm xanh phẳng lặng
Để một ngày ào ạt bão mênh mông!

Ước về em, mong muốn tột cùng
Những đại lộ cũng trở thành ngõ ngách
Xoa những hồng cầu dịu dàng nóng nhất
Để mặn mà ước muốn chẳng phôi phai.

Ước cùng em mưa nắng suốt đường dài.

4-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ANH CÓ NHỚ EM KHÔNG

Mai anh về, anh có nhớ em không?
Nhớ bầu trời bao la mà ấm thế
Nhớ màu xanh của núi đồi đến lạ
Và bể dâu trong ngọt giọng dân ca.

Mai anh về, mưa nắng cũng dần xa
Để lại em với gánh đời trĩu nặng
Những lo toan bộn bề cuộc sống
Dẫm gót chai trên gian khó, nhọc nhằn.

Nói vậy thôi, anh chẳng phải băn khoăn
Đồi xanh kia tưởng vô hồn, vô cảm
Quanh năm ngủ, chôn chân trong yên lặng
Chút gió về vẫn da diết du dương.

Nắng vắt vai, chân bám riết bụi đường
Vết chai dày lên để đời say đắm
Thời gian đắp thêm mồ hôi chát mặn
Vậy anh về, anh có nhớ em không!

6-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TRỞ VỀ

Ta và em bây giờ quá xa xôi
Cứ nhìn nhau qua sao trời lấp lánh
Mặt trời, mặt trăng, mùa khô, mùa lạnh
Mùa vui tươi hay gió chướng trở chiều.

Hy vọng mong manh trong những cánh diều
Ta mong em lại gần hơn chút nữa
Tim ta ấm dần bởi hồn em thắp lửa
Chảy hết vào sông suối chuỗi phôi phai.

Sẽ một ngày diều mang em trở lại
Trả cho ta những năm tháng phiêu bồng
Ta cùng em ôn một thời nông nỗi
Bến tương phùng bỗng hoá bến dừng chân.

Cửa đóng rồi, khép lại những bâng khuâng
Ta sống tự nhiên giữa trời, giữa đất
Như hoang sơ vạn năm qua phảng phất
Trả ngậm ngùi về thế giới vô linh.

7-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

KHÓC

Có tượng đá nào khóc trên những nỗi buồn
Có tượng đồng nào bâng khuâng trên những nỗi lo toan trăn trở
Có mái đình, mái chùa nào cõi lòng rộng mở
Để ta vào bỏ hết những âu lo.

Có mái nhà nào ướt thêm trong gió mùa khô
Có thềm nào nứt nẻ khi mưa về, lũ xối
Những con đường đi ngập lối về đến tội
Biết khổ rồi nào có nói được đâu.

Những câu Kiều xưa dập vùi bể dâu
Thành cổ tích viết cho thời hiện tại
Hà mã đội đầu nhái con bải hoải
Sư từ ghè thỏ nhát hoá hung quân.

Nước xa kia chẳng cứu được lửa gần
Dây gàu ngắn sao múc đầy giếng thẳm
Đành tự an mình, sống là phẳng lặng.
Tiếc nhẹ nhàng bỗng hoá oán khúc oan.

8-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

KHÓC VÀ CƯỜI

Những cô gái khóc trên những niềm vui
Những chàng trai ngược đời...
Khóc vì nỗi buồn của họ
Cô bé khóc vì búp bê giận hờn, mắng mỏ
Cậu bé khóc vì mẩu bánh mì vội vã rơi.

Mỗi thế hệ người khóc như những trò chơi
Có ai khóc vì nhân cách, quan điểm
Có ai cười vì hạnh phúc giấu diếm
Có ai buồn vì lỗi hẹn xa xôi.

Tâm lý ngược đời vốn đã quen rồi
Chẳng đòi hỏi và chẳng hề tán thưởng
Ôi, cuộc sống, xoay đủ chiều gió chướng
Đủ hành vi chớ nhoáng phút vi hành

8-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

http://newvietart.com/images/quangbinh1.jpg

MIỀN QUÊ

Có miền đất nào ấm áp yêu thương
Hơn miền đất của cha và của mẹ
Miền quê ta về mỗi lần nhớ thế
Chảy ngọt ngào theo máu nóng trong tim.

Nơi ta về có những chiều lặng im
Cũng có những ngọn nồm nam bất chợt
Có nắng lửa và mưa đan xối ướt
Mái nhà nghiêng theo cơn bão xô nghiêng.

Nỗi nhớ tràn trề năm tháng triền miên
Theo những cánh cò vẫy vào man mác
Thuyền chao sóng thăng trầm như nốt nhạc
Thả vào biển khơi bao giọng hò đưa.

Miền quê yên bình trong những chuyện xưa
Đồi dương xanh che bốn mùa bão tố
Hình như nhà bên có người thắp lửa
Giữ tình yêu bao năm tháng phiêu du.

Đó là miền nắng rát suốt mùa thu
Bấc lạnh căm đêm dài mùa giáp hạt
Đó là miền hạ về trong gió ngát
Hương sen nồng từ nụ sớm vắt qua.

Bao thời gian ta đi xa, rất xa
Để khi về lại cồn cào chộn rộn
Chân dẫm chân nơi chôn nhau cắt rốn
Có miền nào sâu thẳm thế này không!

11-1-2016


http://nguoiquangbinh.net/forum/hinhanh/donghoi/dong-hoi-4.jpg

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối