Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

TÌM TUỔI THƠ

Tôi đi tìm tuổi thơ của tôi
Hỏi nắng…
Hỏi mưa…
Hỏi mây…
Hỏi gió…

Chẳng có câu trả lời nào hết
Thời thơ ấu trốn đâu mất biệt
Mà tôi tìm
Vạch nát cả thời gian!

Hoá ra nó đứng giữa ngã đường muôn nẻo
Do những lòng thương hờ hững tụ về
Khôn thay!

11-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TÌNH NGƯỜI VÀ SỰ LÃNG PHÍ

Nghe nói ở nước Nhật xa xôi
Có một con tàu chỉ cho một học sinh bé nhỏ
Giữa trăm triệu người mà thương em gian khó
Để cho em sống giữa sớm, giữa chiều.

Tôi nghe nói ở gần tôi đây thôi
Có ngồi nhà xây hơn hai trăm tỉ
Và cũng chỉ dăm người ở thôi, cũng chỉ
Xây rồi quên, quên quên, lại càng quên.

Tôi nghe nói có một nơi cạnh bên
Xây một tượng đài vô cùng vĩ đại
Đòi sống vĩnh hằng bằng bê tông, sắt thép
Con quay lưng nên mẹ cũng quay lưng.

Bao nhiêu phương trình có đáp số chung
Mà đầu bài chống nhau hai thái cực
Nơi đó tình người chan đầy cảm xúc
Còn nơi kia lãng phí đến tuỷ xương.

Có những nơi để khóc vì xót thương
Có những nơi ta khóc vì hãnh diện
Ta cứ mơ về một nơi tân tiến
Có tình người chôn thăm thẳm xa hoa.

11-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

HẬN ĐỜI QUÁ THẾ

Biết là rồi em sẽ khóc thôi
Trăng già trầm lặn, sao dần vơi
Đường xa sương ướt nhầm vạt áo
Trả vui tươi về lại cho người.

Một nốt cung trầm lặng lẽ rơi
Chán cho ai khóc phận chơi vơi
Nợ tiền dễ trả, duyên khó nợ
Khóc làm chi trĩu gánh nợ đời!

Thế rồi ai để thời gian trôi
Trăng còn non lại!, người nhân đôi?
Ước mơ gửi gắm vào non nỉ
Thôi nhé, sầu riêng cứ hận đời.

14-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TÂM TƯ

Có một ngày nào đó
Ta thanh thản bình yên
Và ta chợt nhận thấy
Sự vô tâm mọi miền.

Ta thấy đời đơn lẻ
Vài đứa trẻ tài hoa
Và tưởng rằng mọi nhẽ
Sẽ cân đối hài hoà.

Ta tưởng rằng đường xa
Cứ đi dần sẽ hết
Những dọc ngang mãi miết
Trôi dần vào xa xăm.

Ta thấy đời lạnh căm
Trước đắn đo muôn nẻo
Mong tốt lời để vẽ
Cuộc sống chồng lên hoa.

Ban Mê 15-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MANG NỢ

Ta đã nhầm em ở trong đời
Giữa ai đó và bao người bao nơi
Ta đã nợ em một chiều gánh nặng
Để đêm về em vuốt lệ rơi.

Ta đã nợ mà vô tình không biết
Những yêu thương mà ngỡ phỉnh phờ
Ta đã nợ một đời trong một phút
Chút thời gian thành mãi mãi ngẩn ngơ.

Ta mang nợ một cuộc đời cam chịu
Để vô tư nhận lại sự lo âu
Bao sầu muộn, gian nan em gánh hết
Để lại ta tung tăng chốn giải sầu.

Ta bỗng chợt nhận ra còn đang nợ
Em yên bình chấp nhận nửa vô tâm
Em có nhận ta cũng không dám trả
Khốn thân ta ngập ngụa chuỗi nợ nần.

17-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MẸ

Những người mẹ luôn luôn giống nhau
Chẳng không gian hay thời gian đổi được
Những vĩ nhân hay người bình thường nhất
Đều được sinh và chăm như nhau trên trái đất.

Ta không phân biệt mẹ Việt, mẹ Nga
Cũng không so bà mẹ Pháp hay mẹ Mỹ
Ta chỉ nhớ về mẹ và ngẫm nghĩ
Những chuỗi ngày thương yêu tiếp theo.

Người mẹ nào cũng có một bàn tay nâng niu
Và bàn tay kia mang những chiều nghiêm khắc
Để ta lớn lên không phải là vô ích
Mẹ của ta cũng như mẹ nhân gian.

Ta không hiểu vì sao họ nghĩ ngang tàng
Coi người mẹ như thần, như núi
Mẹ có phải vậy đâu! mẹ thật gần gũi
Chỉ dịu dàng như nắng sớm, hoàng hôn.

Ta cũng là người làm cháu, làm con
Ta thấy được nước mắt trong mắt mẹ
Nghe được tiếng tim mẹ đập thời ta non trẻ
Thấy dấu chân sần mẹ gánh suốt đời.

Về đến nhà ta chỉ muốn gọi mẹ ơi!
Ta không cần biết mẹ trời, mẹ đất
Bởi người mẹ gầy chính là Tổ quốc
Trong lòng ta bao năm tháng xa xôi.

Những mùa qua, mưa nắng cũng qua rồi
Vẫn còn lại nỗi lo dài mắt mẹ
Vẫn cứ sợ ta dại khờ con trẻ
Giấc ngủ về thấp thỏm, mẹ lo âu.

Xin mọi người hãy coi mẹ như nhau
Để thế hệ sau nghĩ về thuở trước
Và có thể làm những gì nếu được
Cho chuỗi ngày dài, mẹ thanh thản vô tư.

18-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ta nợ ai mà nợ nhiều lắm thế
Bởi khôn ngoan hay tại dại khờ
Biết bơi giỏi mà chìm vào dâu bể
Dứt nợ trần, lại gánh nợ đam mê.

Ta nợ mẹ những tháng ngày lam lũ
Ta nợ cha những giờ phút ngang tàng
Ta nợ bạn những lần thất hứa
Và nợ em trong viễn cảnh lang thang.

Ta nợ hoa bởi hương lần chân gốc
Nợ ban mai một cảnh tỉnh vui buồn
Nợ đêm dài một giấc mơ huyền diệu
Nợ bóng chiều hoàng hôn đổ liêu xiêu.

Ta nợ thay kẻ cù bơ hành khất
Nợ nhân gian bởi những gã tầm thường
Xét cho cùng túi nợ là trống rỗng
Bởi vai ta đầy một gánh yêu thương.


20-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

HỌC CÁCH THA THỨ ĐI EM

Học cách tha thứ thôi em
Để tháng ngày thành thương yêu ấm áp
Học cách tha thứ đi em
Cho máu nóng nhảy trong tim dào dạt.

Cuộc đời trôi bao bến, bao bờ
Vấp phải bao con sóng gầm chao đảo
Và ngoài kia có bao người khờ khạo
Đang đợi chờ tha thứ ở lương tâm.

Hãy học cách mài gai góc trong tim
Và yêu thương những người ta không thích
Để nói chuyện với người ta ghét nhất
Xét cho cùng họ cũng đáng thương hơn.

Hãy học cách từ bỏ giận hờn
Bỏ băn khoăn mong ăn năn kẻ khác
Giữa rừng hoa thơm hương ngào ngạt
Vẫn có mùi khao khát lũ sâu non.

Học cách cho mà không phải ban ơn
Để nợ nần cúi đầu lui dĩ vãng
Vai trĩu nặng vì dằn vặt, lo lắng
Tha thứ đi cho nhẹ gánh thôi em.

Để có nụ cười theo giấc mơ đêm
Em hãy bỏ những chuỗi ngày cay đắng
Quá khứ buồn cũng đã chìm yên lặng
Khuấy làm chi, học tha thứ đi em.

Tha thứ cho đời, tha thứ nhiều hơn
Em thanh thản nếu một ngày lỡ bước
Sẽ có người rộng lượng hơn yêu được
Hãy học cách tha thứ đi em!

20-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

EM VỀ ĐÀ NẴNG

Mai em về Đà Nẵng
Cho anh gam nắng vàng
Gắn cùng sắc hoa thắm
Chuẩn bị mùa xuân sang.

Nơi đó có bình yên
Cho bao người mong nhớ
Trường Sơn xanh muôn thuở
Biển dạt dào bao la.

Nơi đó những bài ca
Hát căng lồng ngực trẻ
Mặn mà như thiếu nữ
Để bao người lang thang.

Thành phố giữa mênh mang
Núi rừng hoà biển cả
Lòng người như thắp lửa
Ấm áp tràn trong tim.

Dẫu ồn ào, lặng im
Anh vẫn thương, vẫn ngóng
Trong dạt dào của sóng
Có lời anh xa xôi.

Em về với biển khơi
Với tình ca gió lộng
Thành phố tràn sức sống
Thổi vào em, vào em.

Màu quất chín vàng ươm
Mai nở tràn sắc thắm
Mùa đông chừng sâu lắng
Để xuân về xôn xao.

Giữa người, hoa ngọt ngào
Một chút thôi em nhé
Gửi anh, vì như thế
Thoả tháng ngày say sưa.

20-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

THÀNH PHỐ BÊN BỜ BIỂN CẢ

Có một thành phố trong anh
Thành phố bên bờ biển cả
Thành phố xanh trong màu lá
Và xanh hơn, màu thẫm ánh khơi xa.

Có một thành phố trong em
Thành phố của chiều êm câu hát
Giữa hai bờ gió mênh mang dào dạt
Để sông Hàn man mác làm thơ.

Sông của em và biển của anh
Cùng đắm chìm trong hoàng hôn cháy đỏ
Trăng hồng lên cho ánh vàng để ngỏ
Đợi khuya về ngọn gió riết lả lơi.

Thành phố của ta, phố của bao người
Mãi yêu nhau như những ngày nông nổi
Những mối tình là những con sóng vỗ
Cứ dạt dào, trầm lắng ngủ suy tư.

Biển trong sông, ai nói tự bao giờ
Mà tháng ngày cứ vươn về hiện tại
Lúc xa, lúc gần, em ơi có phải
Phố trở về với biển, có ta không!

24-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối