Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

NHÀ QUÊ ANH

Nhà anh vốn tịnh ở bên sông
Em về đúng dịp cải trổ ngồng
Phất phơ khăn lụa đan dải áo
Phiên chợ thôn cứ ngẩn ngơ trông.

Em có yêu không bên bến sông
Dập dềnh sóng nước trãi mênh mông
Cồn Si ngô mướt tràn bãi trước
Minh Lệ làng xưa lúa xanh đồng.

Em nghe dòng Son kể thầm thì
Chuyện người làng đến chuyện người đi
Ra Bắc, vào Nam, lòng một cõi
Quanh năm phiêu bạt, tết quay về.

Sân ga văng vẳng tiếng còi tàu
Minh Tiến, Cồn Dưa lùi lại sau
Hồn quê thật lắm, em mong ngóng
Nhà anh vốn tịnh ở bên sông.

5-12-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

QUÊ MÌNH ĐÃ VÀO ĐÔNG

Em ạ, quê mình đã vào đông
Núi trở xanh hơn, cải trổ ngồng
Trĩu mây mờ xám, trời quên lối
Nắng lọt đâu rồi, đất ẩm không!

Đầu đường ngọn cỏ cong lưng cong
Hơi lạnh vo tròn khung cửa song
Lơi lơi lá cuộn vào se gió
Một lòng lạnh hơn một cõi lòng.

Em ạ, quê mình đã lập đông
Ruộng đã lạnh hơn, sạ trắng đồng
Trời trong như thể long lanh ngọc
Em ạ, quê mình đã vào đông!

8-12-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NÚI ĐÔI

Em gọi là đồi, anh gọi núi
Hai ngọn dựa nhau đã bao đời
Năng mưa đưa đẩy cùng năm tháng
Núi đôi? đôi núi đã quen hơi.

Con đường đến núi sao dài thế
Có lúc mong manh tựa tơ vàng
Núi xanh, mây trắng, nao nao lạ
Cứ dựa nhau như thuở mới sang.

Núi đôi- em gọi, người chưa thấy
Chè đã lên xanh, nước ngọt dần
Mươn mướt đồi quê xanh đến mượt
Trầu cũng xanh, cau nở vàng sân.

Hai mùa đưa đẩy chiều chưa đến
Đã thấy dạ hương nở hững hờ
Núi đôi nghiêng bóng ngày anh tới
Rãi lưa thưa nắng ướt vào thơ.

9-12-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VÙNG BÌNH YÊN

Một vùng trời bình yên
Một vùng đất bình yên
Một tâm hồn trong trắng
Dấu vào ta yên bình.

Giữa lang thang, gió gọi!
Giữa suy tư, nắng vàng!
Sao ta yêu đến thế
Vùng yên bình mênh mang.

Nơi núi đồi bát ngát
Nhớ về biển xa khơi
Nơi ngàn sâu suối hát
Nhớ sóng neo mây trời.

Vùng yên bình đến thế
Gọi ai ơi mọi miền
Dẫu đi dài năm tháng
Vẫy về vùng bình yên.

10-12-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

SẼ NHƯ VẬY MÀ THÔI

Ta biết rằng mai em sẽ hỏi ta
Sao ngày ấy anh dại khờ đến thế?
Em vô tình, anh cố tình, chẳng nhẽ
Không nói thật dẫu chỉ một câu thôi!

Suốt một đời hai đứa ở hai nơi
Dãi nắng mưa và cố tình quên lãng
Để tiềm thức cứ thở dài, trăn trở
Nhịp cầu xưa! bắc lại có đu đưa?.

Chuyện đã rồi, em tha thứ hay chưa
Hay cứ giam trái tim vào ngục tối?
Em nghi ngờ vô thức ta tội lỗi
Đánh thức rồi, lại quên lãng được ngay?

Cũng không trách sao lại có tháng ngày
Để rất xa… rồi rất xa… ai biết
Ở đầu kia có một người mãi miết
Mong màu quên thành màu nhớ yêu thương.

Ta dõi theo em trên mọi nẻo đường
Quá tin vào bao hân hoan có được
Ta đâu ngờ đời bao la mây nước
Em dạt dào như lá giữa xa khơi.

Nếu em cần, ta sẽ gọi em ơi!
Để ta nâng em bằng bàn tay xa lạ
Vị đắng đợi chờ sao mà đắng quá
Có đủ lành vết thương rát thịt da?

Ta không còn thuở nhẫn nại ôm hoa
Chỉ có thể ôm những điều triết lý
Nhưng em gọi, ta chẳng cần suy nghĩ
Sẽ dạt dào, nông nỗi thuở hai mươi.

Ta sẽ gặp em, gặp lại nụ cười
Và đôi mắt tuổi ngày xưa biết nói
Ta sẽ rời sau khát khao mong mỏi
Để em trở về năm tháng vô tư.

12-12-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TÌNH CAO NGUYÊN

Ngược bóng chiều nhạt nắng
Tìm về em, cao nguyên
Sợ lạnh về lối vắng
Có lời nào bên em.

Kơ-nia sầu đổ bóng
Sao xào xạc nghiêng nghiêng
Lá lật theo chiều gió
Vẫy từ em… từ em.

Em như dòng Sê San
Xuôi bốn mùa ra biển
Anh như con sóng vỗ
Vỗ ngược dòng miên man.
Em cao nguyên bạt ngàn
Nắng gió và gió nắng
Anh đồng xanh bình lặng
Nuôi suốt đời Tây Nguyên.
Về lại miền bình yên
Biết em chờ, em đợi
Trong màu xanh diệu vợi
Nỗi nóng lòng đi xa.

Tình em theo cỏ hoa
Thả dọc sông, dọc suối
Ẩn đại ngàn bao buổi
Anh tìm rồi… em trao?

13-12-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CHIỀU ĐÔNG CAO NGUYÊN

Mây mờ giăng giăng đỉnh núi xa
Có kẻ trông trông, nhột nhớ nhà
Nghiêng nghiêng xanh lá hắt chiều xuống
Nhón nhón cung đường ta với ta.

Reo reo suối đổ vào cỏ hoa
Vàng vàng lấp ló dã quỳ xa
Đâu đâu cũng thấy ong ươm mật
Rộn rộn rập rờn cánh chao qua.

Hiu hiu gió lách chiều nhạt nắng
Cao cao văng vẳng tiếng gọi bầy
Chiều đông vội vội đi đâu thế
Để lại ta lửng lửng như say.

13-12-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MÙA ĐÔNG RƠI

Mùa này hoa ít nở
Gió thì ở xa xa
Chiều cao nguyên lặng quá
Biết làm gì với ta?

Nắng thì leo trên ngọn
Chim thì ngủ lưng trời
Người thì xa vời vợi
Lạ kì mùa đông rơi!

Rượu say người mất thôi
Lá xoay chiều lả tả
Trời nắng như nắng hạ
Đất lạnh se se chân.

Một nụ cười rất gần
Chòng chành trao quyến rũ
Chừng ấy thôi đã đủ
Vẽ tranh mùa đông rơi!

14-12-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CÓ MỘT TRỜI NHƯ THẾ

Có một bầu trời xanh trong
Uốn mình vắt qua mưa nắng
Có một tâm hồn xa vắng
Khát khao ủ cháy trong tim.

Em đi đến với rừng xanh
Bởi tiếng gọi từ thác đổ
Màu hoa Pơ lang rất đỏ
Dẫn về lối nhỏ thuỷ chung.

Em thành hoa của núi rừng
Khiêm tốn hai mùa địu nắng
Cà phê đen vì hoa trắng
Còn em thơm suốt mùa anh.

Con đường vắt vẻo uốn quanh
Đưa em đến rừng khát vọng
Tiếng máy vọng về cuộc sống
Dòng sông thắp sáng miệt mài.

Chiều về hay những sớm mai
Giấu ồn ào trong yên lặng
Tuy xa… rất gần lẽ sống
Nuôi em say đắm ngọt ngào.

15-12-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

THÁC TRONG LÒNG - TÂY NGUYÊN

Anh đã đi rất xa… rất xa
Đến tận đầu nguồn sông, nguồn suối
Suốt một đời tìm em, lặn lội
Giữa bạt ngàn thăm thẳm Tây Nguyên.

Anh đã đi cả ngày lẫn đêm
Mang bóng em dọc chiều dài đất nước
Trong tất cả tình thương có được
Mang mãi về rất xa… rất xa.

Bởi vì trong em là lá, là hoa
Là sâu thẳm dòng Sê San xoáy đổ
Là Srepok bốn mùa thác lũ
Cứ cuộn trào yêu thương… yêu thương!.

Anh yêu em trên mọi nẻo đường
Dẫu mùa mưa hay mùa khô nắng đổ
Dẫu lặng thầm hay ào áo gió nổi
Trắng hoa cà nên đen đắng đầu môi.

Chỉ vì em và cũng chỉ em thôi
Khiến cho anh cả một đời phiêu lãng
Tìm hương hoa giữa núi rừng rất thoảng
Xoáy trong lòng vọng khát cháy Tây Nguyên.

15-12-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối