Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Có những điều bình dị của riêng em
Khắc lên thời gian bao lần để nhớ
Khi suôn sẻ hay miệt mài trăn trở
Nhịp vô hình mãi nhịp sống vô tư.
Anh và em giữ nhau mãi đến giờ
Không băn khoăn và chẳng hề vụ lợi
Nhưng em ơi, một ngày kia anh đợi
Em có về chia một nửa tâm tư?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Hai mươi năm
Chừng đó lớn không em?
Những thời gian đã lùi về phía trước
Những không gian quên đôi điều nhớ được
Ngần thời gian
Xa lắm phải không em?
Anh cảm ơn cuộc sống có nhiều thêm
Những bài ca, tình yêu và hạnh phúc
Những mái ấm rất ảo mà rất thực
Triết lý cuộc đời cũng xấu hổ lùi xa...
Anh và em khắc khoải để nhận ra
Hạnh phúc giản đơn từ lắm điều phức tạp
Cái cuối cùng là hai người chung bước
Dẫu ai hay... mặc kệ chỉ hai người
...
Thích

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Hai mươi năm
Chừng đó lớn không em?
Những thời gian đã lùi về phía trước
Những không gian quên đôi điều nhớ được
Ngần thời gian
Xa lắm phải không em?
Anh cảm ơn cuộc sống có nhiều thêm
Những bài ca, tình yêu và hạnh phúc
Những mái ấm rất ảo mà rất thực
Triết lý cuộc đời cũng xấu hổ lùi xa...
Anh và em khắc khoải để nhận ra
Hạnh phúc giản đơn từ lắm điều phức tạp
Cái cuối cùng là hai người chung bước
Dẫu ai hay... mặc kệ chỉ hai người
...
Thích

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VỀ NGUỒN

Nơi cội nguồn xa xôi ta đến
Có non xanh, nước biếc tắm mây trời
Nơi sơn thuỷ ngàn đời quây lưu luyến
Bếp lửa hồng hắt bóng đến xa khơi.

Bao nhiêu năm giữ gìn cho lịch sử
Những hồn xưa còn khuất lẫn đâu đây
Cứ rì rầm trò chuyện trong lòng đất
Khiến lao xao xao dưới lá khô dày.

Ta chiêm ngưỡng những màu hồng sắt đá
In trong tim đất nước suốt ba miền
Từ miền Nam ta dạt dào tìm đến
Mang theo mình nỗi khao khát vô biên.

Sao ta muốn tìm về, ta muốn thế!
Những sườn đồi xanh mướt đến là xanh
Những ngọn núi nghiêng mình không ngã xuống
Để bình minh sóng sánh đến long lanh.

Nơi ấm áp nhất khiến ta dừng lại
Mái đình xưa còn nóng dấu anh hùng
Đất linh kiệt mãi ngàn đời linh kiệt
Cây đa già vẫn thẳng đứng kiên trung.

Ta nghiêng mình đo núi đồi bất khuất
Hai tiếng Tân Trào trào thân thương nhất
Mai ta về với khao khát miền Nam
Sớm có ngày trở lại chốn vinh quang.

Tân Trào (Tuyên Quang) 27-11-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

HOA TÂN TRÀO

Anh gặp em giữa mây trời gió lộng
Giữa trung du ngan ngát những đồi chè
Cơn mưa đêm còn đọng vào đất ấm
Chừng đó thôi cũng đủ thấm đam mê.

Anh đã nghe những lời thân yêu nhất
Cho những bông hoa rừng núi Tân Trào
Anh đã đọc những vần thơ đẹp nhất
Đầy miên man cô gái núi thanh tao.

Nơi em ở lung linh trời, mây, nước
Toả vào anh bóng ảo diệu mê hồn
Con suối đổ vào lòng người thấm ướt
Những dạt dào nguồn cội trào tuôn.

Cầm tay em một thoáng mà bối rối
Ấm vào trong mắt nắng có được lâu?
Khẽ một chút mà làm duyên đến thế
Để đi đâu vẫn ngọt lịm ban đầu.

Anh chỉ tiếc thời gian không dừng lại
Để không gian không phải bước vội vàng
Say ít nắng ngã nghiêng vào hương gió
Gửi hoa rừng nhớ buổi ấy anh sang.

Tuyên Quang 27-11-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

KHÔNG ĐỦ

Không có thời gian để ghét
Không đủ thời gian để yêu
Không gian quá nhỏ cho mọi điều ước muốn
Để loay hoay thơ mấy cũng chẳng nhiều.

Không đủ tay để nắm chặt mãi mãi
Không có thang để hái hết sao trời
Không đủ chắc bắc cầu vồng nối bến
Tiếc nuối thời gian rơi vào xa xôi.

Không đủ nắng ấm nồng mắt say đắm
Không đủ lời tả hết ngọt đầu môi
Không đủ kiên nhẫn kê tay làm gối
Nên duyên xa, phận cũng bạc mây trời.

2-12-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

ngh.mai đã viết:
Ta thức mãi bên mùa thu đã ngủ
Giấc ngủ say biết tỉnh đến bao giờ
Ta rủ bỏ những ước ao ấp ủ
Giấc mặn nồng thu âu yếm làm thơ
Có bao điều thu làm ta thao thức
Ánh sắc màu vàng rực gọi mộng mơ
Ngần ấy thôi sao lại dám hững hờ
Thu duyên dáng dịu dàng bên song cửa.

3.12.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TUỔI TRƯỞNG THÀNH

Có khác biệt trẻ tuổi và lớn tuổi
Khi ta đã trưởng thành
Ta thường thích ngồi nơi yên lặng
Thanh tao nhìn cuộc sống loanh quanh.

Không cảm thấy so kè vật chất
Cũng không thích cãi cọ ồn ào
Ta vẫn sống như bao người vẫn sống
Dưới chân biển rộng!
Trên đầu trời cao!

Ta tha thứ hết những điều vụn vặt
Và biết cách chiêm ngưỡng sự lớn lao
Nâng niu những nụ cười bé nhất
Ngẩng đầu đứng yên giữa bão tố thét gào.

Ta háo hức tiếng bi bô con trẻ
Và lãng xa những phiền toái vô chừng
Ta vẫn đi mà trông như ta đứng
Sống dạt dào trong dáng vẻ dửng dưng.

2-12-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VIỆT BẮC NHỚ

Người về, núi nhớ rừng thương?
Nhớ nghiêng chiều xuống, nhớ đường lãng phiêu
Nhớ rừng lán nhỏ liêu xiêu
Nhớ hoa làm dáng mỹ miều... nhớ hoa!

Nhớ sương biêng biếc dần xa
Gấm mây cung phủ, la đà suối trôi
Đình xưa ủ ấm làn hơi
Đa già nghĩ ngợi… cuộc đời thoáng qua.

Nà Nưa hắt bóng vàng sa
Góc Tân Trào nhớ một ta, một mình
Đất linh kiệt nhớ anh linh
Chiến khu hào khí nhớ tình thuở xưa.

Trời hiu hắt đổ làn mưa
Để thay đôi nét vẽ vừa trước sau
Người về, núi nhớ về đâu?
Trái thơm, hoa thắm, lũng sâu vọng người.

4-12-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

LẦN ĐẦU ĐẾN VIỆT BẮC

Việt Bắc ơi! lần đầu tiên ta đến
Núi xanh rêu trong lũng thẳm, ngàn sâu
Suối róc rách rót đôi bờ âu yếm
Rừng nứa đu đưa kể chuyện buổi đầu.

Ta đứng lặng giữa núi rừng Việt Bắc
Thầm nhắc về bao năm tháng đi qua
Ngắm lán Nà Nưa trầm ngâm thuỷ mặc
Như ngủ say giữa nôi nứa rừng già.

Những câu chuyện tưởng chừng vô tận
Lại nhẹ nhàng sâu lắng đến bất ngờ
Ta không nghĩ giữa đại ngàn hoang vắng
Lại rộn ràng đến thế-chiến khu xưa.

Những hình ảnh tưởng chừng thân thuộc
Lại lạ lùng chiễm ngưỡng giữa thực, mơ
Mái đình, cây đa một thời để nhớ
Tô dày thêm lịch sử đến bây giờ.

Ta ngưỡng mộ, bởi ta là hậu thế
Trước Việt Bắc lớn lao đến vô cùng
Xin cảm ơn hào khí bao thế hệ
Giữ thanh bình đất nước, sống bao dung.

4-12-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối