Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

CÁNH BUỒM XƯA

Anh đi rồi
Những cánh buồm trắng đã ngã màu nâu
In phảng phất lên chân trời biển thẳm
Nghe nói ngoài kia xa lắm
Nước mặn hơn và sóng mãi đong đầy.

Em ngóng vào trời mây
Gió thổi ngược em dạt về hai phía
Phía lạnh hơn là đêm mơ vời vợi
Phía ấm hơn là buổi sáng gập ghềnh.

Những cánh buồm lươn lướt nhẹ tênh
Những con thuyền hoà mình vào biển cả
Mắt em màu của lá
Nhớ về anh xa xăm!


25-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VÌ SAO THUYỀN ĐI XA

Mây lang thang neo trên những cánh buồm
Sương lang thang giăng vào mắt lưới bạc
Những con thuyền náu vào biển khát
Dắt nhau đi đâu?
Buồm trắng
Buồm nâu
Nơi địa đầu sóng gió.
Hoàng hôn cháy đỏ
Gọi bình minh qua những ráng đêm dài
Lúc rì rầm than thở bi ai
Lúc gầm gào tên nhau rát mặt.

Thừa mặn tát mồ hôi
Khát mỗi vòng ôm vồi vội
Cánh buồm dong nông nỗi
Vào thời gian dần xa.
Để hai đầu nhận ra
Chuỗi nhớ thương đơn kép
Khúc mắc trong mối tình chật hẹp
Đẩy con thuyền đi xa.

25-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CHẲNG MƠ ĐƯỢC BIỂN ĐÂU EM

Biển chẳng dạt dào mơ ước đâu em
Nơi đó địa đầu bao la thăm thẳm
Chỉ có lo toan đêm mưa, ngày nắng
Chẳng mùa nào yên ắng để em mơ.

Nỗi mong em từng phút từng giờ
Trong suy nghĩ an ủi làm ảo tưởng
Ở ngoài này sóng dựng làm lá chắn
Chôn gian nan làm luỹ hứng phong sương.

Biển xanh thật nhưng không phải vấn vương
Chiều dọc, ngang cuối cùng chiều sâu thẳm
Ngủ ồn ào và thức cùng yên lặng
Nói ngược đời, em có đến được không?

Biển chẳng thơ, chẳng nhạc, biển mênh mông
Những con tàu méo mình neo con sóng
Biển yên lành nhưng chính là biển động
Chẳng bao giờ mơ được biển đâu em.

25-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NHỮNG CON ĐƯỜNG KHÓ KHĂN

Tôi cảm thấy khó khăn đi trên con đường phẳng
Bàn chân quá êm nên lạnh lẽo vô cùng
Trái tim đập đều đều
Nên máu chảy dửng dưng
Thật bi quan
Và chẳng hề khát vọng.

Tôi cảm thấy dạt dào đi trên con đường khúc khuỷu
Chân dẫm lên cạm bẫy, chông gai
Bước chân dấn lên mặt đường ghồ ghề
Đắm say, đau đớn
Khiến cho tôi khao khát cuộc đời dài
Mạnh mẽ xuyên vào mọi chiều ảo, thực.

Ai cũng có những niềm vui đan xen thổn thức
Những sợi song song nối tư duy ngổn ngang
Những nơ-ron chẳng bao giờ đều đặn
Ý nghĩ mênh mang
Bởi vậy nên đường phẳng hoá phũ phàng.

26-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

HOA TRẮNG CÀ PHÊ ĐEN

Trở lại cùng em trên cao nguyên xanh
Trời bao la đến đáy sông thăm thẳm
Ly cà phê ngọt ngào đầy vị đắng
Như chính người Tây Nguyên.

Tôi đã hiểu vì sao cà phê đen
Bởi vì hoa cà phê rất trắng
Trong sắc hoa có màu của nắng
Nên cà phê có vị của sao đêm.

Tôi chợt hiểu đây gọi là mùa khô
Mà mắt em long lanh như hồ nước
Gió mọi chiều nào ai hiểu được
Thổi miên man qua những tháng ngày.

Tôi đã hiểu ché rượu cần ngất say
Bởi chất men từ trái tim thiếu nữ
Uống bao nhiêu vẫn là chưa đủ
Ngút bốn mùa xúc cảm đảo lâng lâng.

Tôi đã hiểu vì sao tôi bâng khuâng
Nhặt mơ rơi vãi lối về sớm tối
Em như nốt trầm buông chờ, buông đợi
Mỏi mòn vào bài hát mãi chưa nguôi.

26-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2015/01/nguoi_thuong_1955.jpg

BẦU NGỰC NÚI RỪNG

Tây Nguyên ơi
Rừng xanh có bao nhiêu ngọn núi
Có bấy nhiêu bầu ngực núi rừng
Giữa ánh lửa bập bùng
Giữa đại ngàn sâu thẳm
Bầu ngực nuôi sự sống
Dẫu đêm ngày ngả nghiêng.

Dẫu mưa nắng dềnh lên
Cháy hai mùa đất đỏ
Mặt trời ngượng ngùng soi tỏ
Trăng thẹn thùng lấp ló ngực em.

Từ thăm thẳm ngàn năm
Núi vun tràn sức sống
Chảy thành những dòng sông dài rộng
Nuôi hun hút ngút đất trời
Tây Nguyên ơi!

Đêm lung linh bởi tiếng cồng, tiếng chiêng
Ngả vào tiếng hú hoang sơ sơn cước
Núi rừng ơi!
Từ thuở Đam San đi tìm bắt Nữ thần Mặt trời
Đam B'ri hoá thành ngọn nước
Những bầu ngực rừng xanh đã kiên nhẫn thuỷ chung.

Tây Nguyên ơi!
Đã đến mùa hoa lâng lâng bên suối
Dòng Srêpôk xanh soi những cánh cò
Ta mê mãi những bầu ngực đất đỏ
Như những ngọn núi muôn đời lộng gió
Ngút đất trời Tây Nguyên.

29-1-2016


http://4.bp.blogspot.com/-WEos7QGDQSg/U3b90ARBLaI/AAAAAAAABU8/zRCR-IcD7Po/s1600/nguctrantaynguyen1.jpg

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

DÒNG SỮA NÚI RỪNG

Đã đi bao núi bao rừng
Đã nghe bao chuyện mịt mùng Tây Nguyên
Rượu cần uống ché ngả nghiêng
Đuông muồng, cá suối, muối nêm đã từng.

Nay thêm bầu ngực núi rừng
Qua bao chuyện kể bập bùng lửa đêm
Dạt dào gió đẩy trăng lên
Soi đường sơn nữ bên thềm suối mơ.

Ngọt ngào sữa mẹ, con thơ
Bao ngày nuôi nấng, đợi chờ lớn khôn
Con băng thác lũ, mưa nguồn
Gái, trai vẫn vẹn lòng son buôn làng.

Hai mùa nắng đổ, mưa ngang
Cà phê xanh trắng, pơ lang đỏ rừng
Tiếng chim cao vút chợt ngưng
Rơi vào dòng sữa núi rừng em trao.

Hương hoa men suối ngọt ngào
Nếp thơm, măng đắng gửi vào thuỷ chung
Gói thêm đôi chút thẹn thùng
Anh mang theo suốt đời chung vẹn toàn.

30-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Xa mãi rồi, về với quê thôi!
Về với núi, sông, thuở ấu thời
Chợt ghen với cảnh chiều yên thế
Hơn nửa đời phiêu bạt đam mê.

Núi xanh ghen cảnh với sông quê
Núi đứng chôn chân, sông mãi về
Quanh năm một hướng, quanh co chảy!
Ai gợi rằng sông núi phu thê?

Ngàn xưa ai đã đặt: sông Son
Thuỷ chung như nhất mãi vẹn tròn
Bốn mùa nắng gió ôm ấp núi
Để tình quê dệt gấm núi non.

Tháng ngày vạn dặm xa sông suối
Nhớ mãi trời quê tím ngát chiều
Khói rạ ôm chân người xa xứ
Ôm hồn quê tôi yêu! tôi yêu!


30-1-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĐỪNG VÍ

Em ví em như bờ cát trắng
Và anh như con sóng lân la
Em ví em như mặt trời toả nắng
Và anh như hoa hướng dương ngày qua.

Em ví em như ngọn nồm chiều hạ
Như khoảng trời xanh ngát mùa thu
Như hoa cải lên ngồng đông giá
Tia nắng mai xuân ngã lối trở về.

Em thân yêu! em đâu phải mùa xuân
Bởi ngày mai xuân thay bằng mùa hạ
Em chẳng vậy đâu, em là tất cả
Hoá cuộc đời thành dịu ngọt hương hoa.

Ngọn nồm nam cũng tắt khi chiều xuống
Khoảng trời xanh khi bão tố thét gào
Không còn nắng, biển không còn thơ mộng
Mây đảo chiều, gió chướng, hỏi thanh tao?

Anh khiêm tốn: Em chỉ là vĩnh cửu
Xây vạn năm truyền thuyết giữa nhân gian
Chuỗi tình yêu hoà mình vào vũ trụ
Chuyển hồi sinh nuôi cuộc sống dâng tràn.

1-2-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VIẾT CHO TUỔI HAI MƯƠI

Chúng tôi tự viết cho mình: tuổi hai mươi
Bằng sức trẻ và tình yêu mãnh liệt
Tuổi hai mươi! chúng tôi từng biết
Có ngọt ngào, cay đắng lẫn vô dung.

Tuổi hai mươi, tạm biệt những thân quen
Chúng tôi đi vào nhưng nơi sáng tối
Đó là biển khơi đêm ngày bão nổi
Là núi rừng thăm thẳm giữ biên cương
Là giảng đường đại học mênh mông
Là những nhà máy bốn mùa rộn rã
Là công trường đêm ngày tất tả
Là mồ hôi trộn máu tuổi hai mươi.

Chúng tôi biết rốn dầu của biển khơi
Biết rõ nơi quân thù đang ẩn náu
Chúng tôi biết vì ai mà chiến đấu
Đừng nghi ngờ máu nóng tuổi hai mươi.

Chúng tôi biết rõ vũ trụ xa xôi
Những thiên hà lỗ đen và lỗ trắng
Những pun-xa, nơ-tơ-ron, nước nặng
Bằng siêu phàm năng lượng tuổi hai mươi.

Chúng tôi rành hoa lửa của mặt trời
Biết rõ những ý đồ đen tối nhất
Chúng tôi cười trước những giọt nước mắt
Và khóc cho niềm kiêu hãnh rạng ngời.

Chúng tôi yêu như hàng triệu con người
Cảm nhận hết những tinh hoa nhân loại
Yêu rất sâu để chọn điều phải trái
Và đủ nông để tha thứ nay, mai.

Chúng tôi chỉ chọn những con đường dài
Đầy chông gai, chật chội và khắc nghiệt
Quanh chúng tôi là nắng, mưa, gió, tuyết
Cứng bàn chân bước thẳng tuổi hai mươi.

Chúng tôi trách những bạn trẻ chây lười
Sống lang thang như đầu thai vô định
Hoài bão vô tâm trong ước mơ đóng kín
Ngày qua ngày tồn tại phiếm thời gian.

Còn chúng tôi, những bầu ngực căng tràn
Dòng máu nóng tưới mùa xuân đất nước
Mọi phương trời có chúng tôi xuôi ngược
Rút sức mình sống hết tuổi hai mươi.

2-2-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối