Buồn cười…thơ cũng như thiếu nữ có thứ trang đài lữ thử có thứ rực rỡ thanh xuân có thứ béo thù thù lù phát sợ và có thứ già nua khắc khổ đến lạ kỳ…
Thơ như người thiếu nữ ba vòng đầy đủ vết tích kỷ hà là thơ cũ xa xăm
Thích không thích…chẳng có gì đáng nói mấy ai người thích cả thế gian đâu Nhưng thơ phải ba vòng đầy đủ càng thanh xuân càng rực rỡ sắc màu…
Đã là thơ…phải ba vòng đầy đủ bài thơ đẹp như hình hài thiếu nữ càng trang đài…càng chất chứa hồn thơ…
Cũng có thể là câu thơ đôi Ấn Độ (Sloka) hay hài cú thâm sâu của xứ mặt trời hay xô nê (Sonnet)bài hát nhỏ của tôi vẫn thoáng hiện đủ hình hài và sắc diện…
Thơ khúc khắc là thói đời tuỳ tiện nhưng mà thôi phản biện để làm gì những cô gái bây giờ cũng tuỳ nghi đời thấy đẹp nhiều khi…ra khắc khổ…
Vâng chính xác là Calliope* bảo hộ nên thơ là…vẽ đẹp của nữ nhân…!
lnp * Calliope nữ thần thơ ca và sử thi (Thần thoại Hy Lạp)
Quảng Bình Quảng trị Thừa Thiên Huế Nghệ An Hà Tỉnh thất thủ rồi Gió giật mưa dồi nhà tốc mái biển dâng sóng dập thuyền tả tơi
Hiệp một thiên nhiên đang đắc thắng ghi luôn một mạch mấy bàn chơi Quảng Bình khung gỗ chừng bẹp chẹp (gãy cổng chào) Kỳ Anh cột góc cũng tiêu rồi…(Tháp truyền hình)
HIỆP 2
Thiên tai hiệp 1 đà đắc thắng nhân tai hiệp kế chẳng ít đâu Thượng điền tích thuỷ mênh mông nước chuẩn bị ra tay tại phút đầu
Cái đáng sợ vẫn là sau cơn bão nước âm thầm cuồn cuộn biết từ đâu Người căng sức giấc ngủ vùi mệt mỏi bỗng mênh mông nước chẳng biết đuôi đầu
Và tất cả cho ta…là cầm cự co cụm thông minh để tránh bị ghi bàn cảnh báo lũ như đối phương lên bóng đánh hiệp đồng ép bóng hết biên ngang…!
Miền trung như chuyện chàng Donkihote sau tử chiến cùng cối xay gió Giáo gãy ngựa què người liểng xiểng chiến công này gửi tặng Tiboso(Người trong mộng của Don (Quixada)
Don không hiểu sự quay của gió (những cánh quạt) gió không lường sự cố định của miền trung Don đã tự lao đầu vào cánh quạt còn gió lao đầu gầm thét đất miền trung Don gửi chiến công cho người tình trong mộng gió gửi cho ai mà gầm thét quá hãi hùng…
Cánh quạt gió vẫn quay đều sau sự cố miền trung kiêu hãnh giữa bão bùng Don đã ra đi chắc không về lại nữa sao gió năm nào cũng hăm hở về thăm…!
Ngồi thừa xách kiếm chém chơi đây Tứ phương thiên hạ tiếp chiêu này Nam phương một nhát ai xuất chiến Bắc phương quét thẳng dám cản tay Miền trung hạ tấn dòm mây nước Thiên hạ xem ra tái mặt mày Lâu ngày xuống núi cầu không gặp Thôi thì thu kiếm ngắm mây bay…!
lnp (tôi là Phong…chém gió là chém tôi…lâu nay thiên hạ chém tôi hoài nay điên tiết chém lại…)