Mây mù và gió lạnh thoáng rùng mình năm tháng đổi thay mau hiu hiu gió lạnh hiu hiu dạ lãng đãng sương dăng khách dãi dầu Mây đầu non gió ngoài cồn nửa thân trần thế nửa hồn phiêu diêu mây ban chiều gió ban chiều ngôi sao nào đợi ban chiều ngày xưa sương ngu ngơ ý ngu ngơ gần xa lãng đãng xếp vừa chữ không…!
Viết…không phải là điều mà tôi thật sự ưa thích, phải nói thẳng như vậy, như trẻ con nó chỉ là sự hiếu kỳ, nhưng hiếu kỳ chỉ thoáng qua so với cuộc đời mà đây nó ngang nhiên chiếm luôn cả một thời kỳ (cũng so cuộc đời) vậy thực chất nó là cái quái gì. Nghĩ đi nghĩ lại với tôi nó vẫn là sự hiếu kỳ nhưng như trong bệnh học người ta đặt tên cho thứ bệnh lặp đi lặp lại đó là bệnh mãn tính, sự viết của tôi nên có tên là sự hiếu kỳ mãn tính, chắc vậy. Bạn biết rồi đấy với các loại mãn tính thì bệnh càng ngày càng nặng lên nếu không được chữa trị hợp lý, cái sự của tôi cũng vậy, trước màn hình mở rộng, bàn phím chờ những ngón tay tôi…không viết được thì cáu tiết vô cùng. Đó là khoảng thời gian vô cùng đáng sợ với ai cần cái thằng tôi…nói rồi đấy, tôi cáu giận, đôi khi nỗi khùng…và tôi từ một thằng vui vẻ hài hước biến thành kẻ vô tình, lạnh nóng thất thường lắm lắm. Người thân, những người tôi yêu thương nhất và chắc chắn họ cũng yêu thương tôi vô cùng vô tận cũng bảo rằng tôi bây giờ khó tính, nghiện mạng…đến mức nghiện thì không mãn tính thì là cái gì nữa đây. Cảm ơn thời đại công nghệ đã giúp cái sự viết của tôi và chúng ta trở nên dễ dàng hơn, lợi hại hơn và nhanh nhẹn hơn, nếu cứ viết bằng bút có lẽ trình độ của tôi chỉ ngang trình độ làm thơ bằng mực tím viết những bức thơ tình vậy thôi…Ngày mười tám tuổi, bức thư tình đầu tiên tôi viết cho em với bốn câu thơ bảy chữ, đôi khi có xem lại nhưng chẳng bao giờ nhớ được thơ mình, chỉ nghĩ mười tám tuổi sao mình dùng phép tu từ cao siêu vậy nhỉ, chỉ ba bức thư từ rừng xanh mà em đã xiêu lòng chờ đợi…Lại nói về cái sự viết, trong sự chậm tiến này có lỗi tại em, ngày đó nếu em lâu đồng ý…trằn trọc canh thâu, trằn trọc thơ tình tán tỉnh cái sự viết này chắc chắn sẽ cao hơn…nói thế thôi có gì mà trách, nhưng lỗi này vẫn trăm sự tại em, đến tận bây giờ mới mãn tính, nếu không mãn tính thực lâu rồi. Vâng, viết, viết viết…viết vì sao vậy chứ, chẳng có gì mới mẻ, chẳng có tý hay ho gì mà viết thì cứ viết thế thôi. Như ly rượu bọn đàn ông chúng tôi, vui cũng uống mà buồn càng uống, uống chẳng vì vui vì buồn gì đâu, uống chỉ để biết mình còn tồn tại thế thôi…nhưng qua ly rượu biết vui buồn tôi đấy. Viết viết viết thì cũng âu là vậy, vui và buồn qua trang viết phải vậy chăng, có áng mây chiều, có làn thu thắm có sông có núi có ngày qua ngày và đôi chút ngụ hồn tôi. Viết chỉ đơn thuần là viết, vâng đang buồn tôi chỉ biết viết viết thôi… Vâng cảm giác của tôi như từ muôn mảnh ghép, muôn mảnh đời lẫn lộn có cả tôi, cái cảm giác của cuối mùa thu chín, của ngọn kim phong đùa lá vàng rơi tơi tả dưới chân đi. Của ký ức những ngày thơ xa lắm, của sắc làng cùng ngày nắng ngày mưa, của nương ngô bãi mía cánh đồng xanh dờn dợn tận chân trời. Đường làng nhỏ chân trâu đi đủng đỉnh, nắng chập chờn ao vắng chú chuồn ngô, sân hợp tác đêm đêm chơi đuổi bắt , đầm Vạc mênh mông thủa lên chín lên mười…Cứ lắt lẻo lúc mờ lúc tỏ, lúc đeo vào trí nhớ đến sắt se, cứ như thể những lần leo tận đầu cây thánh giá lao xuống kênh Vân Tập một thủa nào. Vâng viết viết, chỉ để hoang tiêu khoảng một tiếng đồng hồ…viết bậy bạ chỉ để bình tâm lại…ta đang buồn chính xác chỉ vậy thôi…!
Giá đừng có chuyện này chuyện nọ đễ ngắm mùa tuyệt đẹp của thi ca Nắng ơi là nắng lâng lâng thế lá vàng lớp lớp rủ nhau đi như những cánh chim trời thiên di về phương đất…
Thu thật đẹp với ngổn ngang tình chất ngất lá le te trong ngọn gió phất phơ chiều rất phiêu bồng cụm mây trắng phiêu diêu xa muôn trượng da chiều xanh ngăn ngắt
Ngắm mây Trần Lý về ngang ngõ mà người Trần Lý biết còn ai Nghe tin giặc phạm miền biên ải luống hận non sông chỉ thở dài…
Giá đừng có chuyện này chuyện nọ mùa thu nhẹ nhỏm biết bao nhiêu Giữa miền tự tại lòng không tĩnh bất chợt ưu tư dưới nắng chiều…!
Chiếc… Chiếc chỉ mình ta hay ta biết chỉ mình ta trằn trọc với riêng ta có ai đó đôi khi là bất chợt thỉnh thoảng về qua chia sẽ thôi mà Ôi tất cả tựa gió qua truông vắng mưa ngoài sông con cá nhột lưng vui lá của cả mấy mùa thu chín rơi ngập đường ai cũng cảm chẳng riêng ta…
Chiếc chẳng phải là đơn chiếc vì đôi khi còn có kẻ đến mơ hồ chiếc chỉ bởi nó không là tấm tấm lòng nghe đằm thắm một tình quê
Chiếc bởi nó cũng không là tấc tấc lòng nghe có vẻ quá ư nhiều rất khiêm tốn mà không gì đo được một tấc lòng ngụ ý…biết bao nhiêu
Lòng chợt nghĩ như cung đèo heo hút bộ hành xuôi ngược cũng mấy ai Lá reo mừng khách đường vui lắm mệt mỏi ù tai khách thở dài…
Chiếc không phải cái gì kia đơn chiếc chỉ phất phơ như như một dãi lụa đào Thân ai thì ví cùng ngươi nhỉ(thân em như dãi lụa đào) chiếc lòng…chẳng phải cũng hay sao…!
Cuộc sống mến yêu… …xin đừng làm xanh mặt trẻ Ta bây giờ nói thật…cũng lá lay kẻ đạo mạo sao bàn tay đầy lông lá con mắt nhìn u tối mẹo thâm sâu chí vơ vét…dẫu gian tà cũng mặc miễn thoả lòng cho hai chữ…phì gia…
Ôi cuộc sống… …bao điều cần xét lại… công bộc bây giờ…không hẳn ít học đâu cũng bằng cấp…cũng quy trình…đủ kiểu cũng vênh vang danh hiệu đủ sắc màu chỉ duy nhất…lương tâm không hề có miễn có tiền…táng tận cũng sao đâu…
Ngồi ngẫm nghĩ… …ta đánh đu cùng ai vậy mà chơi vơi mà nguy hiểm chỉ riêng mình Thân như thể chẳng tựa vào đâu cả Hồn trung triêng như mộng giữa im lìm…
Mùa thu vậy…khí trời ra bức bối nắng vàng tươi bát ngát những cung đường Lúa đang gặt thảm vàng thảm trắng khói đốt đồng…tay lái chợt vấn vương…
Là cảm xúc trên đường ta chợt nghĩ cứ bềnh bồng theo nhịp bánh xe quay làng xanh như ngọc sông như ngọc thu đẹp…lòng riêng…chút nỗi này…!