Ở đời… Muôn sự tuỳ duyên sao đoán định vui buồn muôn nẻo chốn ta sinh lớn lên…trôi dạt cùng duyên khởi đến nơi…gắn bó với đời mình Thuyền đời một mái lênh đênh ta lênh đênh phận lênh đênh biết… làm sao biết duyên mình chốn nao nhớ làm sao…nước mắt trào ngày nao thơ dại…ngày nào tóc xanh duyên đành hanh phận đành hanh biết đâu…mà gửi tấm tình vào đâu tóc xanh xưa giờ đã phai màu lênh đênh mây trắng về đâu hở giời… buồn lên khơi nhớ chơi vơi lạc trong sương trắng phận người…trớ trêu…!
Họ là nhà khoa học hay cái gì gì tương đương như thế Không tin ư…họ sẽ trưng bằng cấp danh tiếng như cồn và lời nói nặng ngàn cân Họ nghiên cứu những điều chúng ta không hiểu nỗi từ vũ trụ bao la đến cái lông tơ của con vi trùng vô cùng vi diệu và cũng bởi chúng ta không hiểu họ hội thảo riêng mình và công bố để biết thôi… …đó là tôi… nói về các khoa học gia thế giới không phải xứ mình…nhớ nhé…bạn của tôi …ta cũng có và rất nhiều nhà khoa học chỉnh chiện áo quần chỉnh chiện ngôi cao và cũng bởi ngồi cao như thế họ suốt ngày lo chăm chút bản thân bởi giàu có bây giờ là mực thước khoa học nào cũng…hưởng thụ vậy thôi nhưng có lẽ…sợ đời chê trọc phú nên mảnh bằng…giáp trụ chẳng phải chơi
Chưa ai với đến tầm ông Tạo hoá để hiểu nhân gian…ngài cơ cấu thế nào đấy các vị mũ cao và áo rộng vẫn mọp người cúi lạy tựa tế sao… và trái đất vẫn cứ tròn hin hỉnh và trò chơi tạo hoá rất tầm phào cái ta hiểu chỉ ở tầm tuyến tính mà của ngài phi tuyến…bậc rất cao…
Nên thỉnh thoảng lại có ngài không khoa học lại vinh danh nhờ đệ tử của thần tài các nhà khoa học cũng đi làm dịch vụ trước thần tài…khoa học nhận…có sai sai…!
Đêm qua 24/8 là một đêm tuyệt vời, các cô gái vàng lần thứ 5 nâng tầm vóc Việt, thay đổi mọi quan niệm của thế giới nói chung Việt Nam nói riêng và cả bản thân tôi cũng cảm thấy ý thức hơn với tầm vóc chính mình. Người Việt Nam hạnh phúc, người Mã, người Thái, người Phi luật tân hạnh phúc, người Mỹ càng lâng lâng hạnh phúc vì từ nay họ không còn cô đơn giữa thế giới loài người… Cảm ơn những cô gái vàng họ đã chiến đấu một đêm bằng mấy trăm năm lịch sử, họ kéo gần hai quốc gia Việt- Mỹ lại gần nhau một công việc mà từ năm 1975 lại nay vẫn đầy bất trắc. Vâng hai quốc gia chúng ta hoàn toàn tương đồng chúng ta có những điều mà không có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới có được đó là: ĐỘI BÓNG NỮ CHÚNG TA THƯỜNG LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH MÀ ĐỘI BÓNG NAM THÌ NHƯ SHIT. Sau đêm qua chúng ta chính thức xích lại gần nhau, Việt Nam và Mỹ các bạn có quyền được nghĩ rằng mình là một người Việt Nam và chúng tôi cũng vậy, chúng tôi là một người Mỹ lãnh đạo thế giới. Xin cảm ơn các cô gái một lần nữa, tôi sẽ đi mua một con ngựa và một khẩu súng cho giấc mơ Texas của tôi đây…!
Thất trận thảm hại, tuyển nam buồn lắm họ không dám ngẩng mặt nhìn ai…HLV Hữu Thắng đi ra một bãi biển vắng người, cả đội đi theo…Ở cái chỗ heo hút không người họ ngồi khóc thảm thiết, khóc hoài khóc mãi, khóc mãi…đến trời thảm đất sầu…đột nhiên ông Bụt xứ Mã hiện lên ân cần hỏi bằng Việt ngữ - Vì sao các con khóc… Họ càng nức nở nói không ra lời, lúc này tuyển nữ đang đăng quang vô địch seagames 29, nhìn trên màn hình smartphone họ càng nức nở…Vẫn ân cần ông Bụt xứ Mã hỏi lại - Vì sao các con khóc… Thu hết can đảm chỉ vào màn hình smartphone Hữu Thắng vừa khóc vừa nói rằng - Chúng con muốn được như mấy em đây… Bụt cười đôn hậu giơ tay vẽ một vòng…roạt…cả đội nhìn nhau ngơ ngác, Hữu Thắng cũng ngơ ngác, Bụt đã biến đâu mất còn họ mặt ai cũng tái mét và cảm thấy một sự lớn lao vô cùng vừa diễn ra… Nghe bảo rằng còn bao nhiêu tiền chuẩn bị để vào sâu giải Hữu Thắng cho chia đều…cả đội lao vào siêu thị, các shop thời trang mua rất nhiều váy áo…dẫu sao bây giờ họ đã là thân nữ mà chẳng cần qua dao kéo xứ Thái Lan…[/img]