“Không phụ Như Lai, chẳng phụ nàng ” nhưng cũng còn lời ca “Một đêm đó”
“Một đêm, một ngày, một năm, cả đời” Đồng cỏ xanh xanh Tình yêu xanh xanh Điện Potala mùa tuyết lạnh Ngoài điện tình yêu xanh xanh Trong điện hương trầm vấn vít quanh
Bởi nghĩa trần gian trong chữ khổ Bởi ngài là Thương Ương Gia Thố Trong điện Potala thoảng mùi hương giải thoát Ngoài điện hương đời bát ngát với đồng xanh
Potala mùa tuyết lạnh Pháp quyền ngôi vị với tình yêu Trong điện thâm nghiêm ai biết rõ Ngoài điện đi về tuyết còn lộ dấu chân
Sự ám ảnh không tài nào diễn tả sự đan xen trong một kiếp Phật…người sự tái sinh và dở dang bất toại chỉ những lời thơ là thanh thoát đến lạ kỳ “Một đêm, một ngày, một năm, cả đời” Người quả là bất tử “Sinh vì Phật, sống vì tình ” là vậy giữa vĩnh hằng và cũng giữa nhân gian…!
Có thứ hàng rào không sắc tướng không mà vi diệu đến vô cùng nó cách biệt một bao la rộng lớn hay vô cùng bé nhỏ một đầu kim cũng có thứ làm bằng vật liệu đá, gỗ, vôi, gạch, đất, xi măng bằng sắt thép hay bùng nhùng xương cá cũng cách ly che chắn vậy thôi mà…
Ở thứ hàng rào không sắc tướng Để cho lòng gợi mở tới mênh mông ở thứ hàng rào mang sắc tướng cũng để khoanh khép lại tận vô cùng
Đừng khép nép trước hàng rào gỗ, thép được chi ly tỉa tót đẹp vô cùng Đừng chán nản chê hàng rào đất bởi cuối cùng tác dụng vẫn là chung
Xin khép lại vấn đề che và mở ý thật tôi đâu nói tới hàng rào sự tranh cãi đôi khi lòng suy nghĩ mới cũ xưa rày chẳng phải…chuyện thơ sao…!
Tôi muốn như con mèo lười nằm bên bậu cửa bên ô cửa kính mặc mùa đông mặc mùa hè mặc mùa thu bao lần chau đôi mắt lá vàng rồi nắng đã nhợt chiều đi mặc ngày gió mặc ngày mưa mặc ả sương sớm chiều phảng phất lá ướt chờ rơi lạnh suốt đêm suông mặc trăng tròn mặc trăng khuyết mặc cả mùa thu vầng trăng đêm mòm mỏm mặc ả Hằng đêm lạnh Quảng Hàn cung mặc cả trần gian mặc ai mời gọi và con mèo lười bên bậu cửa câu thơ mèo…phút ấy nó và tôi..!
Tôi hỏi hoa sen về cuộc đời hoa sen rằng nó ở quanh tôi chẳng được như sen mà nở thắm nhìn sen…vẫn cảm vị cuộc đời
Trong lũ tình người lên thật đẹp để đau thương không hạ gục nước non này nước dẫu bạc tình người còn son sắt như một mùa sen đang toả ngát hương say
Những anh lính dầm mình trong nước bạc những phóng viên tác nghiệp chẳng trở về cậu học trò lao mình trong nước lũ Họ hiến mình trong đại hoạ nghĩa sẽ chia…
Có những chuyện những lời không đẹp mắt xin chớ phân tâm vì sự cũng bình thường Lâm thế đôi khi xe pháo mã …chỉ là tốt thí chẳng vấn vương…
Giữa hồng thuỷ tình người còn son sắt như hoa sen vẫn nở chỗ cát lầm Hãy ngắm hoa sen đừng ngắm đất nghe lời đất nước vọng triều âm…!