CŨNG CHỈ VẬY THÔI
Nhục vinh trăm tuổi đều đi họp
Khen chê khép lại một trận cười
Hơn thua chung cuộc hai tay trắng
Khổ vui duyên phận có thế thôi…
Than ôi trăm tuổi đều đi họp
có khi chẳng đủ tại số trời
Ví thử lòng riêng đừng đố kỵ
nhục vinh cũng chữ nhục vinh thôi
Khen chê khép lại một trận cười
làm trò nhân thế vỗ tay vui
Đúng sai bãi biển nương dâu cả
hà huống phù vân một kiếp người
Hơn thua rồi cũng hai tay trắng
xưa ngài Đại đế chẳng vậy sao*
Về trời ví thử mang theo hết
thì đến thân ta sống chốn nào
Khổ vui cảm thọ một kiếp người
cũng là duyên phận đẩy đưa thôi
Ai bảo hoàng cung không nước mắt
ai chắc nhân gian chẳng nụ cười…!
Bôn ba chi mỏi cái kiếp người
khẳm dùng là khẳm để thuyền trôi
mùi tham trần thế mùi ô trọc
dùng tạm trăm năm lại trả trời..!lnp
* Ba điều ước cuối cùng của Alexander Đại đế:
“Điều ước đầu tiên của ta là hãy bảo thầy thuốc của ta mang cái hòm rỗng của ta về một mình”. Sau khi cố hít thở một hơi, Alexander nói tiếp: “Ước nguyện thứ hai của ta là hãy rải vàng, bạc và châu báu trong kho tàng của ta trên suốt dọc đường đến nấm mồ khi các ngươi mang quan tài của ta ra nghĩa địa”. Sau khi quấn mình trong chiếc áo khoác và nghỉ một lúc, ông nói tiếp: “Ước muốn cuối cùng của ta là hãy đặt 2 bàn tay ta ra bên ngoài cỗ quan tài”.
lnp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook