Trang trong tổng số 83 trang (827 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

htcmb

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25158421_1013587782113393_2774473208877845385_n.jpg?oh=8e6dfa7acf865865eb66f4a788ad4970&oe=5ABB7952

KHÚC THÁNG 12

Nghe trong gió lạnh khúc quân hành
mừng ngày lễ trọng Việt hùng binh
Chiến bào trả lại thời oai dũng
mà dạ bâng khuâng giữa thái bình

Rừng xanh xanh
áo xanh xanh
thời xanh xanh
lòng riêng ấp ủ giấc mộng lành
Một mảnh trăng rừng tròn vành vạnh
xanh đen thép súng toả lạnh tanh
Đêm trường nghe tiếng Từ Quy gọi
trằn trọc ly hương giấc chẳng thành...

Tôi nhớ mùa này trong quân ngũ
anh nuôi quệt trán nói buồn tênh
“cất đợi chúng mày mà không được
lính ta lùng sục nó quá rành”*

Tất cả rồi qua như giấc mộng
gần bốn mươi năm có ít gì
Mắt lính ngày xưa trong trẻo lắm
đêm về thường kể mối tình si...

Những anh lính ngày xưa vào chiến trận
hoa bìm bìm thay vành lá nguỵ trang
Mùi hương bay suốt đoàn quân mỏi
bất chợt say sưa kể chuyện làng...

Thôi cũng sắp rồi ta gặp gỡ
say sưa lại hát khúc quân hành
Lính cũ già nua giờ lụ khụ
vọng về ngày cũ...thủa áo xanh..!


lnp
* Anh nuôi đồng hương thường cất ít thịt nướng để dành tối họp hội, mà có đợt bi tiu mất phải ra bản kiếm mồi...
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

ĐẠI TƯỜNG MẸ TÔI

Làm sao trở lại ngày xưa cũ
mắt mẹ ta buồn bởi thương con
Giật mình nghe tiếng thầy tuyên triệu
lại tưởng đâu đây mẹ vẫn còn…

Mẹ ơi con mẹ giờ tóc bạc
quỳ trước linh đường khóc mẹ đây
Mẹ ta mây trắng về phương khác
để lại mình ta khóc chốn này…

Trăm năm đời thực như bào ảnh
thực hư mờ tỏ tựa khói hương
chỉ riêng tình Mẹ không mờ được
mắt lệ đầy vơi lễ đại tường…!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24991529_1014615188677319_6488722755053008789_n.jpg?oh=21940a0a462acd7b89c6332283be6ebf&oe=5A8FFC28

BẬN TÂM LÀM GÌ

Nghe như thế
Thấy vậy thôi
Không bận tâm
Không nghĩ ngợi…
Phước hoạ rủi may mất và lợi
chỉ duyên sinh duyên khởi đến bên mình
Đến rồi đi tâm hãy cứ an nhiên
nó phải đến phải đi và biến đổi
nhẹ lòng đi như gió thoảng giữa đất trời
không phiền không gượng dính mắc tôi…

Đời như cuộn chỉ rối tung lên
lắm lúc vội vàng ta mắc lỗi
hãy thong thả như ông già đan lưới
không chậm không nhanh như hơi thở con người

Hãy yên lặng giữa dòng đời rắc rối
nó muốn ta điên đảo với khóc cười
như gió thoảng như mây trôi như nước chảy
bận làm gì nghe thế biết thế thôi…!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

Thơ chị Tú _Yên nhẹ nhàng sâu lắng, lâu rồi ko ai ghé thăm cũng buồn nhưng lâu lại thấy quen...
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

http://www.namphuongtourist.com/wp-content/uploads/2012/09/duongphosapa.jpg

SƯƠNG GIÁ

Sương ngập tràn thành phố
Cảnh là cảnh hiếm xưa nay
Sa Pa hề
Đà Lạt hề
Tám ngọn gió đời lặng phắt
Gió hồn một ngọn đam mê

Quanh quanh núi lượn giờ đâu mất
Xanh lơ biển biếc chốn mô hè
Mịt mịt sương giăng mờ bốn phía
Bảng lãng lòng riêng một tái tê

Bốn phía nhân gian mờ mịt cả
Một lối chân quen mãi bước về
Chỉ có trong nhà là sáng nhỉ
Nhìn em trắng thế nhị trái lê..!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25151893_1015611681911003_7798926092008424179_n.jpg?oh=b594d9e328ddd6d338f555584c1e4dc1&oe=5ABC0CCC


DẬY SỚM…

Im lặng…không gian vừa say ngủ
Trời ngủ
Đất ngủ
Cơn gió lang thang chừng cũng ngủ
Những hạt sương vừa rơi vừa ngủ
Lũ côn trùng rộn rã cũng im hơi…

Dậy sớm một mình trong thinh lặng
ta như tên nhìn trộm đất trời
Da trời sao cũng hồng lên lạ
hoa đào má phấn đến ghen thôi…

Có những lúc đất trời như say ngủ
cắc cớ riêng ta lại thức lúc này
chỉ tiếng cầm canh đâu xa lắm
tiếng gà gọi sáng vẳng đến đây

Sự im lặng như lan vào phây búc
cũng ngủ ư…có lẽ cũng vậy rồi
nó không giật đùng đùng như thức dậy
chỉ thở đều đều như giấc ngủ thế thôi…

Đừng ham ngủ…luôn nhủ mình dậy sớm
làm gì ư…nhìn trộm cả đất trời
Nếu có thể nhiếp tâm ngồi lặng lẽ
im lặng và thể nhập chỉ thế thôi…!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25442959_1016756411796530_8419371945552823926_n.jpg?oh=0a4c831e48339345ccf3c0bb894dfd39&oe=5ABC56CB
TÌM SỰ BÌNH YÊN

Muốn trong ta yên lặng,
ngoài ta yên lặng,
trong và ngoài ta yên lặng
của một tia nắng
một cánh chim trời
một áng mây trôi
vạt hoàng hôn trên biển…
nhưng đó là điều khó thực hiện
nếu không dừng bặt được tâm này…

Mọi lỗi lầm cũng từ sự đam mê nào đó,
kẻ biết dừng kẻ mãi đam mê
ngay bậc thầy cũng lạc vào cõi ấy
kẻ tử sinh ta…chất vấn làm gì..!

Nhiếp tâm khép mắt nhìn tâm khảm
mới hay rằng lửa đỏ nước đang sôi
Một tiếng vo ve con muỗi đói
đã mệt “thôi” “xao”* lấn cấn rồi…

Một câu phẳng lặng đời vô sự
Một chữ càn khôn đảo lộn mèo
Giữa hai thái cực tâm điều phục
ta theo…!


lnp
* Điển tích: “Thôi” là “đẩy”.
“Xao” là “gõ”.
Giả Đảo là một nhà sư giỏi thơ đời Đường. Một hôm trăng sáng, sư cưỡi lừa thong thả trên con độc đạo, định đến thăm nhà một người bạn. Cảnh vắng, trăng thanh, chim đậu trên cành cây bên bến nước, bóng người chiếu xuống mặt nước đầm, sư thấy lòng thơ lai láng, tức cảnh ngâm:
Điểu túc trì biên thọ.
Tăng thôi (xao) nguyệt hạ môn.
Độc hành đàm để ảnh,
Sác tức thụ biên thân.

Tạm dịch:
Chim đỗ cây bến nước,
Sư đẩy (gõ) cửa dưới trăng.
Mình đi bóng chiếu xuống,
Tựa cây mà thở than.

Giả Đảo ngâm đi ngâm lại, nhận thấy chữ “thôi” trong câu “Tăng thôi nguyệt hạ môn” không được ổn, nên đổi lại “xao”. Nhưng cũng không vừa ý. Ông đọc “thôi” rồi lại “xao”, lại đọc “xao” rồi đọc “thôi”. Rốt cuộc ông phân vân không biết dùng chữ nào cho thích hợp.
Ông tức quá, bước xuống lừa, đứng giữa đường đi, đưa tay đẩy (thôi) rồi gõ (xao), gõ rồi đẩy giả như đứng trước nhà bạn vậy. Ông cứ làm như thế mãi mà không thấy phải dùng chữ nào.
Hàn Dũ vì can vua nên bị giáng chức tại triều ra làm thứ sử ở Triều Châu. Buồn cho thân thế, thấy trăng thanh gió mát nên cũng thong thả dạo chơi. Xa xa thấy một nhà sư đứng bên con lừa, tay lúc đưa tới đưa lui, lúc đưa qua đưa lại như thằng điên thì rất lấy làm lạ. Hàn lần bước đến gần lên tiếng, nhà sư mới giựt mình ngừng lạị Hàn Dũ hỏi thì Giả Đảo thuật lại sự tình. Hàn bật cười và bàn: “Nên dùng chữ “Xao” (gõ) là đúng hơn”.
Giả Đảo đồng ý nên câu “Tăng thôi nguyệt hạ môn” đổi ra “Tăng xao nguyệt hạ môn”.
Hai tiếng “thôi xao”, trong văn chương ngày nay để chỉ là “chọn chữ làm văn thơ”. Đây cũng là một gương sáng cho những người làm thơ, làm văn phải chọn chữ cho xác đáng, thích hợp. Chớ không được dùng từ ngữ “ẩu”!
Ta cũng có thành ngữ: “Nghĩ ra một chữ rụng mấy sợi râu”, cũng đồng một ý nghĩa như trên. Giả Đảo lại có một bài thơ:
Nhị cú tam niên đắc,
Ngâm thành son lệ lưu.
Tri âm như bất thưởng,
Qui ngoạ cố sơn thu.
Dưới đây là bản dịch của Hoài Nam Tử:
Ba năm được hai câu,
Ngâm lên giọt lệ trào,
Tri âm bằng chẳng hiểu,
Về ẩn chốn non cao….
Vậy đấy, vậy đấy…
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25289458_1016842178454620_1344882368685090243_n.jpg?oh=d4336984876222a461ba5dac2bd1a13b&oe=5AC367BE


THÁNG 10 MƯA NHIỀU QUÁ

Tháng 10 lạnh…mưa liên miên mãi
đám phu hồ ký nợ chẳng ai cho
Nhàu như cải héo buồn thui thủi
bia bọt ly thân chẳng dám sờ…

Công chức tháng lương năm sáu củ
nhậu nhẹt bình quân phải gấp mười
Mày thêm ít két về mà nhậu
chủ mày anh bảo nó chi thôi…

Tháng mười năm ấy mưa nhiều lắm
để người biết sự mến thương nhau
Họ bảo cổ cồn…thôi kệ họ
thỉnh thoảng anh thương đám giãi dầu

Cái cô hàng nhậu thông minh thật
để em tìm chỗ viết vào cho
ừ thôi…biết vậy thì cứ vậy
đừng để buồn vương…đám thợ hồ…!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25354098_1018153824990122_6773394251943294253_n.jpg?oh=ac6fb73147bfde673c447fdba0e1679c&oe=5ACAFFF7

VUA GHẺ…

Thật sự mà nói mình chả thích gì mấy cái chuyện ngôn tình, nghe hơi đã chán như chè nếp, lòng chỉ mong đọc thể loại “ngông tình” của lão Vũ Đảm, lão tuyên bố hoài mà không thấy viết nên lòng cũng nản nản dần. Lão không viết thì mình viết, ra sao thì ra, có phải ngông tình hay không kệ đời đánh giá vậy…
Chuyện đời sợ đụng chạm thôi thu về chuyện mình cho an ổn, đó là một nốt trong tình yêu của mình, nốt đầu tiên, đầu tiên nhớ nhé…Ngày ấy mình vừa đen vừa xấu (giờ đỡ nhiều rồi), ngán nỗi cô ấy vừa đẹp vừa phúc hậu, con nhà tử tế, người trong mộng của khối thằng ngất ngưỡng như mình, hơn mình và bọn thua mình…Công bằng mà nói trong đánh thành phá ấp nếu dùng trận địa chiến, gửi chiến thư, hẹn ngày thư hùng thì mình thua sấp mặt là cái chắc, có khi người ta chỉ cười nhạt chẳng thèm phê chiến thư nữa…Nhưng nhìn thấy cô ấy lại không đành lòng, phải quyết chiến…thua thì đi biệt xứ chứ sao.
Nhiều đêm trằn trọc, lắm bữa đắn đo, sách lược thao đọc từ tấm bé, đến bây giờ cần việc thấy vô duyên. Mẹo tán gái lúc mờ lúc tỏ, tại thiếu thời tai vốn chẳng buồn nghe, nay hữu sự phập phồng lo lo lắng lắng. Lòng thiển nghĩ con nhà anh kiệt, rủi mặt mày Trời ẩu chẳng điểm tô, nhưng sách vở kinh luân đầy chẳng nhẻ, lấy ai thì cũng phải được được cho…
Vốn con Trời Trời sinh Trời dưỡng, khó khăn Trời bật mí vẽ vời cho…Lòng sáng láng hữu duyên mà nên vậy, bụng đoan chắc đợi ngày Trời vui tính, một chứ mười trời cũng chẳng khó khăn…
Hôm ấy trời xui du phía ấy, vui chân mà đến chẳng tính toan, nàng xong việc ngẩn ngơ bên cửa sổ, hát vu vơ như bao kẻ vô tình, lời dìu dặt nghe như quen như lạ, mãi sau này mới biết đó bài “Hoa Trinh Nữ”… “Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa, có ông vua ghẻ, xuất binh qua rừng…”. Ôi cũng bởi Trời khéo xui khéo khiến, cái thằng Trời ẩu tả điểm tô cũng vừa đặt chân đến, có lẽ nàng nghĩ rằng ông vua ghẻ mà mình cầu mong đó chăng, mọi chuyện sau này êm êm như khúc sông cầu không cần kể nữa, nay nàng đã có bốn hoàng tử công chúa cùng ta mà lòng chưa khi nào quên ông vua ghẻ năm nào đến vừa đúng lúc…
Năm con gà, tháng con chuột, ngày con mèo, giờ con lợn, ngông nhân hạ bút.


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

http://www.durashield.com.vn/upload/images/ve-dep-cua-son-tuong-mau-xanh-la-cay-1.jpg

VỚI EM

Thương bao nhiêu là đủ
xa bao lâu thì nồng
Xa ba ngày không gặp
khác mắt nhìn lắm không…

Đời như thế mắt ta nhìn như thế
nhưng rỏ ràng tầng nấc có khác nhau
Đúng…chỉ là ở trong khuôn nào đó
Sai…vì chưng cuộc sống lắm sắc màu

Khi ngọn gió đông về vi vút
ngoài đời hơi phả lạnh căm căm
tìm nơi kín gió hồn co lại
bất giác bâng khuâng chiếu nỗi lòng…

Em đẹp trong anh từ dạo đó
lần đầu nhung nhớ dễ gì quên
Ba ngày ba tháng thương nào đủ
một giây mười kiếp vẫn vẹn nguyên

Ba ngày để nói tầm tri kiến
ngàn năm vốn chuyện của tình yêu
Ai đi ngoài gió co ro thế
có thấy đông nay bỗng nhớ nhiều

Thương bao nhiêu là đủ
xa bao lâu thì nồng…
…ngôn ngữ nào tả được
thương muôn đời biết không…!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 83 trang (827 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] ... ›Trang sau »Trang cuối