Cảm giác gì đâu như nhờ nhợ đời nôn…ta yếu vía cũng nôn Khen chê đã ớn trần gian nhỉ ngao ngán kìa ai…tớ lạy hồn…
Khi hồn ta chứa đầy ký ức thì cuộc đời đẹp đẽ hoá thừa thôi Khi thực tại như cái nồi canh hẹ chỉ cần sôi sôi tung toé trong nồi
Những vần thơ khúc khắc đôi khi chỉ để gửi những con bò chửi những con khỉ và nguyền rủa những con sâu thơ cũng chẳng là thơ đâu là tiếng thở ra không có chiều ngược lại (die)
Thời chết tiệt dễ gì đâu phân biệt cái được yêu và cái chẳng được yêu Miền giá trị chứa cả điều thất thiệt nên sự khôn ngoan thường im lặng thật nhiều
Mắt chết tiệt… chán toàn nhìn những điều chết tiệt chẳng lẽ sân si đã ngập lòng này không dưng chiêu cảm toàn vớ vẫn không dưng say đắm với lay cay
Dưới tảng đá cả bầy rắn độc trong vạt lau đàn hổ vẫn rình trời ơi bức bối và tức giận trong chiều vô vọng đến vờn quanh..!
CHÍNH KHÁCH (Hạng Vũ sa cơ, Kinh Kha tiễn biệt, ngàn năm vĩ thanh còn khiến hậu sinh buồn buồn viết tiểu khúc ngâm chơi…)
Chính khách hề Chính khách hề mùa đông lạnh tái tê
Này tiếng địch sông Ô ai oán khúc Sở từ oai hùng mấy độ kinh thiên địa khóc gì dưới ngựa phút sa cơ quyết qua Dịch Thuỷ thì nên nhớ ngàn năm nước lạnh đến bây giờ…
Ngàn năm tiếng địch vẫn chơi vơi Ôi hận Ô giang… hận cơ trời kiếp sau ví có còn quay lại làm mây làm gió thoả rong chơi…
Chính khách hề Chính khách hề Đông còn lạnh tái tê đã qua Dịch Thuỷ ai về nữa đâu…!
Thời gian trôi đi trôi đi mùa xuân chọn đào mai làm biểu tượng con người chọn một vì chân chúa Thời gian vẫn trôi đi trôi đi mùa xuân khiến đào mai khoe sắc thắm còn vị chân chúa tròng cái ách vào cổ con người Thời gian vẫn trôi đi trôi đi cái ách đôi khi nặng nề trên cổ con người kêu ca phàn nàn Họ đi tìm vị chân chúa mới khi sự mừng vui vừa ban bố cái ách mới lại tròng lên Con người cứ đi như thế dưới vòm trời này cái ách nặng nề trên cổ vừa muốn vất đi vừa sợ phải tròng vào…
Cũng có đôi người ở ngoài vòng xoáy đó Nhưng họ ẩn mình ẩn với cả thời gian…!
Ngài để lại quá nhiều cảm xúc cả lúc vinh hoa cả lúc ngục tù Đời…cuộn chỉ rối tung lên ngài ạ… nên đường đời khúc khuỷa chẳng trơn tru…
Có những vị trên chín tầng ngôi báu mà thật ra họ chết đã lâu rồi Có những người đã thuộc về quá khứ mà thật ra họ sống mãi đấy thôi…
Chẳng thể lấy thành bại ra mà luận về hùng anh kiệt hiệt ở đời Chiều xuống đại bàng vào hang đá chỉ là nghỉ cánh đợi mai thôi…
Chuyện như vậy…thôi thì thôi cứ vậy đêm dài nào trốn được khỏi bình minh “Hãy im lặng như Đan Tê vĩ đại khi để biển mênh mông dâng sóng dưới chân mình”…!
Thủa trái tim tôi còn non trẻ tôi khóc như điên khi gặp bài thơ này về những mùa thu Matxcơva những cái cây mùa lá rụng những tấm biển với lời chỉ dẫn Matxcơva chan chứa mối tình người “Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng!” nghĩa cuộc đời xúc động mãi không thôi…
Nay trái tim tôi đã già không xúc động đến mức lòng bật khóc khi những cây cổ thụ vừa bị cưa ngang gốc và một bông hồng đơn độc một bông hồng trên gốc như nỗi ăn năn của thế giới con người ở Việt Nam tôi… nghĩa cuộc đời cay đắng mãi không nguôi… thủa cây xanh khó chung sống với…người
Những tàn lá xanh lùi dần vào ký ức đỏ bông hồng nhưng nhức nghĩa… ăn năn...!