RƯỢU…
Mất nửa mùa xuân với bạn bầu
Ngày nào mà rượu chẳng tràn râu
Trong chăn vẫn có thằng kêu nhậu
Ngoài ngỏ vô tư đứa đứng chầu
Ngất nga ngất ngưởng xuân mà lại
Long đong lật đật bận vì đâu
Ngó chi mà ngó ta đâu mấy
Cái cụ Lưu Linh* mới đứng đầu..!lnp
* Lưu Linh hay uống rượu, nổi tiếng về rượu hơn hết trong Trúc lâm Thất Hiền, uống rượu bao nhiêu cũng không say.
Một hôm, ông bảo vợ đi lấy rượu. Vợ ông đổ rượu đi và đập bể vò rượu, khóc mà can rằng:” Ông uống rượu nhiều quá, không phải là cái đạo nhiếp sinh, ông phải bỏ bớt rượu đi.” (Nhiếp sinh là thu nhiếp tinh thần để nuôi sức khoẻ).
Lưu Linh nói: “Phải, ta không thể tự cấm được, phải cầu quỉ thần lên để thệ nguyện mới được. Vậy phải đủ rượu thịt làm lễ chứ!”
Vợ liền nghe lời, lo sắm sửa đủ các thứ.
Xong, Lưu Linh bèn quì mà khấn rằng: “Thiên sanh Lưu Linh, (Trời sanh Lưu Linh, Dĩ tửu vi danh, Lấy rượu làm danh, Nhất ẩm nhất hộc, Mới uống một vò, Ngũ đẩu giải tỉnh, Năm đấu giải tỉnh, Phụ nhân chi ngôn, Lời nói đàn bà, Thận bất khả thính.” Cẩn thận đừng nghe.)
(Trời sanh Lưu Linh, Lấy rượu làm danh, Mới uống một vò,Năm đấu giải tỉnh,Lời nói đàn bà, Cẩn thận đừng nghe.) Khấn xong thì đem rượu thịt ra, ăn uống li bì, say say tỉnh tỉnh.
Tuy Lưu Linh mê man phóng túng, nhưng khi gặp việc thì ứng biến chẳng sai, ít khi thác ý vào văn thơ, duy có làm bài phú “Tửu đức tụng” nổi tiếng, ca tụng người uống rượu.
Lưu Linh thường hay quá chén, phóng túng, cởi bỏ quần áo, trần truồng trong nhà. Người đời thấy vậy thì chê cười.
Lưu Linh nói: “Ta lấy Trời Đất làm nóc nhà, buồng nhà làm quần áo, các ông sao lại chui vào quần áo của ta?”
Lưu Linh dẫu sống phóng túng, buông thả, nhưng vẫn ý thức cái gì là của Trời Đất, cái gì là của thiên hạ.
(Nguồn Ét Tơ ninh)
lnp