Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 trong tổng số 83 trang (827 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [47 ] [48 ] [49 ] [50 ] [51 ] [52 ] [53 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
8-3-2018 Thiên hạ chúc nhau rộn rã kìa Em thời trục trặc khó chân đi Anh thề quyết chẳng đi đâu cả hộ giá riêng em…trọn mọi bề..! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGÀY CŨ… (cho em ngày 8-3) Năm nàng gần bốn chục dung mạo vẫn mỹ miều ảnh không son không phấn vẫn vô cùng đáng yêu… Năm nàng gần bốn chục gái hai con ít gì Bao nhiêu người theo gót ta đôi lần sân si… Ngồi buồn lục lại dòng năm tháng lại thấy em xưa mặt rạng ngời chẳng gì bằng được xuân xanh nhỉ tiếc sao ngày cũ vợ yêu ơi… Trẻ có nồng say của trẻ à Ta già say đắm kiểu hai ta Mắt mờ chận chậm mai sau nữa ôn chuyện ngày qua… kiểu của già…! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐIỂM TÂM NÀO (Chuyện Thiền) Thiền sư Tuyên Giám lòng bất phục về Nam lòng quyết đấu thiền tông Một đời chuyên chú Kim Cương luận ngồn ngộn trong tâm sự bất đồng… Sư mang kinh sách lòng hăm hở đến đất Hồ Nam giải hận lòng trên đường Sư gặp bà bán quán gọi hai chiếc bánh để điểm tâm Thấy mang lắm sách bà bèn hỏi Sư rằng chú giải bộ Kim Cưong …tôi hỏi một câu Sư nói được thì điểm tâm kia…quyết cúng dường …Quá khứ tâm kia không giữ được hiện tại tâm này nắm được đâu vị lai tâm ấy làm sao bắt… Thầy điểm tâm nào…nói một câu… Gục gặc hồi lâu Sư đành nói câu này tôi chịu lão bà ơi… Buồn buồn bà lão rằng…xin lỗi Sư tìm chốn khác điểm tâm thôi…! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÁI RẮM… Thi hào lừng danh đời nhà Tống Họ Tô tên chữ gọi Đông Pha Ông có bạn thân là Phật Ấn là một thiền sư trí sáng loà Dương Tử êm đềm trôi ở giữa tây thời Phật Ấn đông Đông Pha Ngày ấy viếng chùa chàng thi sỹ gặp khi Phật Ấn lão vắng nhà Ngồi lâu chẳng gặp chàng thi sỹ phóng bút mấy câu…để lại lầu …Đông Pha Phật tử vĩ đại nhất gió đời tám ngọn bạt được đâu… Phật Ấn trở về nhìn thư ấy bèn phê “cái rắm” gửi Đông Pha Ba máu sáu cơn chàng tức giận qua sông tìm vấn…lão bạn già Gặp nhau đỏ mặt Đông Pha trách …Phật tử nhiệt thành chẳng phải tôi ông lấy quyền gì mà nhục mạ chuyện tôi…và tám ngọn gió đời… Phật Ấn rằng... Tô cư sỹ này gió đời tám ngọn khó mà lay hai bờ Dương Tử mênh mông thế “rắm” đâu một phát đã thổi bay… “Cống cao ngã mạn” là vậy đấy Phật Ấn dụng tâm quá diệu kỳ Hơn thua Tô Thức còn tranh chấp đến chùa chưa thoát khỏi sân si…! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
GẠC MA 14/3/1988 30 năm nhạt nhoà trông phía biển Lễ cầu siêu nước mắt mẹ chan hoà 30 năm lệ đã thành hổ phách ngày mỗi ngày nhức nhối ở trong ta… 30 năm ngày các anh ngã xuống chính danh nào đỏ mắt mỗi hoàng hôn Đêm mộng mị hướng mắt về phía ấy thấy nhìn ta 128 ánh mắt buồn… Dằng dặc 30 năm đằng đẳng báo đài thành vớ vẫn trong ta “Chẳng sự hy sinh nào vô nghĩa cả…” quay quắt lòng ta đắng nghét nỗi quan hà Mẹ đứt ruột non sông càng đứt ruột đảo bây giờ chưa trở lại quê hương con của mẹ hoá thân thành sóng nước mỗi một triều lên mỗi một đoạn trường… 30 năm rồi nỗi đau còn âm ỉ trong trái tim người trên máu thịt non sông 30 năm tỷ tỷ tỷ… ngàn con sóng vỗ sóng vỗ bờ…con sóng hỏi thù chung..! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRẦM NGÂM MỘT TÝ… Chẳng mấy chốc bỏ ngoài thân mọi chuyện ít cười ít nói khoái trầm ngâm Như ngồi nghe lại bài ca cũ xem ảnh ngày xưa…một khoảng trầm… Năm tháng đi qua hoá thành ký ức để chợt nhoà chợt hiện chợt ưu tư chợt cười mình của ngày xưa nhỉ chợt khóc này a của bây giờ… Tâm như vân cẩu mây thường hiện phút trước bây giờ đã khác nhau Thân như thời cuộc thường thay đổi thời trước thời nay khó một màu… Thời gian là thứ vô tình nhất có gì bất tử với thời gian xuân hè mơn mởn nào đâu mãi còn có thu đông với lá vàng..! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỆT MỎI… Như mây trắng ngàn ngàn năm vậy nhẹ nhỏm bay nhẹ nhỏm tới vô cùng Tâm cũng vậy…ngươi cần yên tỉnh không phải ngựa thồ…mang vác nên chăng… Ta biết lắm ngươi ôm đồm lắm chuyện từ lá mầm ấp ủ gửi mai sau đến gai góc bao nhiêu điều bất thiện rồi trầm luân rồi u uẩn nát nhàu… Khi thân xác đã trở thành mệt mỏi vứt bỏ tâm ơi kế sách cũng chẳng tồi gông cùm tiền kiếp dùng chi nữa bận bịu kiếp này phải bỏ thôi Ta cũng biết ngươi vô cùng tài giỏi biện luận vô biên trôi chảy không ngờ cứ mỗi lúc người xui ta bất hảo lại vỗ về lại an ủi lại đong đưa… Ta lập trong tim một trai đàn nhất tâm buông xã hết tâm can Oan gia trái chủ ơi ta bảo lai lâm thượng hưởng…chớ từ nan Trăm năm chỉ ngắn tày hơi thở mà cõi u minh thực vô cùng ta muốn ngươi nhìn thôi chớ bận chồng thêm trắc trở…được cùng chăng..! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BAO XE VÀ ÁO GHI LÊ Người lính nào cũng có cái…bao xe để cung ứng đủ đồ khi lâm trận đạn ba băng và vài em trái nổ lương khô và phụ kiện lính phòng thân… Khi thong thả chẳng ai cần nó cả nhận lệnh là…trước hết kiểm bao xe trước xung trận thắt dây vào cho chặt để xung phong không lạch xạch loè xoè Rời quân ngũ về sống đời dân dã nếp nhà binh đôi lúc đã quen rồi Thích hữu dụng…ghét hình thức rởm và màu mè chải chuốt lôi thôi Cũng như vậy…cái ghi lê ấy là bao xe…của tớ thôi mà nó lắm túi lắm ngăn nhiều ngách nó phong trần nó khá hợp với ta… Giờ vậy đấy mà ba mươi năm trước nó đáng tiền lắm kẻ phải ước ao Bao xe cũ người lính già sương gió có gì đâu…mốt miếc thực tầm phào..! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SẮC MÀU Trong con mắt lão niên cái đẹp mang sắc màu tự tại Sự quyễn rũ của một thời nông nỗi thoáng bồi hồi nghe gió kể bên tai Thì có thủa hai ta cùng vụng dại tình trong tim trong mắt nói thay lời cánh phượng hồng ngày học cuối rơi rơi đường đánh giặc xứ người ta khắc khoải Đêm xứ lạ lòng hằn lên nỗi nhớ mảnh trăng rừng nhưng nhức nhớ về em Ngày trở lại tìm em nơi xứ Huế yêu cháy lòng âu yếm vẫn chưa quen Cuối mùa xuân những bông hoa cuối cùng còn sót lại sự tiếp nối mùa nối mùa đi mãi lá non hôm nào lá đã sẫm màu xanh chuyện cuộc đời chuyện của em với anh lá hôm nào non xanh tình thủa nào xanh xanh uyên ương một khúc chân thành lấy son sắt dỗ dành ngày đói khổ Ôi tất cả chỉ còn trong cõi nhớ duyên ban đầu bở ngỡ tình yêu đầu nên thơ em ngu ngơ ta cũng ngu ngơ thành mãi mãi để bây giờ nhớ lại… Trong con mắt lão niên tình yêu mang sắc màu tự tại dẫu chẳng cháy lòng như thủa còn thơ dại vẫn bồi hồi mong mãi mãi bên nhau…! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHUYỆN 0 ĐỒNG… (Viết đầu tuần ko muốn đưa lên) Xưa nay giá trị cái 0 đồng là chuyện gì gì…rất viễn vông là của vứt đi không ai nhặt là hoa quá lứa cải lên ngồng nhưng chuyện bình thường thành khó hiểu khi anh ba anh tư lấp ló sau mành Nóng đâu được…mua 0 đồng rồi nhé tin không tin…là chuyện của các anh… Thật kỳ cục đến vô tiền khoáng hậu vì nhân gian chưa hề có chuyện này Chỉ có chuyện triều đại này sụp đổ mua 0 đồng…triều đại khác lên thay… Hoàng thất cũ đoạn đầu đài…tiến bước chỉ đôi người kịp lưu lạc nhân gian Lâu đài thành quách giang sơn cũ 0 đồng…nên mạng cũng khó toàn Nghe bảo còn tour 0 đồng nữa ô hô miễn phí thực là hay thế mà lễ Phật thì thu phí chẳng hiểu vì sao lại thế này… 0 đồng là chuyện 0 đồng vậy tụng đình rắc rối cả tuần nay Ô hay mua bán lời như thế trách nhiệm thì không…lạ quá hầy..! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 trong tổng số 83 trang (827 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [47 ] [48 ] [49 ] [50 ] [51 ] [52 ] [53 ] ... ›Trang sau »Trang cuối