Ngày gửi: 30/09/2009 20:23 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hmhiennhan vào 07/07/2010 12:47
VỀ MỘT BÀI THƠ
Cảm xúc từ Về một bài thơ của Dương thanh Ngọc Tuổi mười tám em đọc bài thơ ấy Thấy buồn vương mà chưa hiểu chi nhiều
Rồi đến ngày người không trở lại Em lặng người nếm vị đắng tình yêu Những buổi chiều lẻ bóng cô liêu Trong tâm tưởng vọng về bài thơ trước Sông Nêva với ngàn con sóng nước Tiếng chim kêu da diết chiều tà Ngôi sao xanh bùng cháy giữa Nêva Rớt xuống sóng lòng em thổn thức...
Năm tháng trôi nguôi lòng người day dứt Bài thơ xưa vẫn câu chữ ấy thôi Những đắng cay trải nghiệm nửa cuộc đời Em mới hiểu những điều giản dị Điều vô lý đã trở thành có lý Mối tình câm mãi là tình chung thuỷ Dù bây giờ... tất cả đã xa xôi
Và dòng sông còn mãi chảy người ơi...!
...,09/2009[/quote]
Hmhiennhan xin phép chia chut cảm xúc
Trái chín tình yêu không ngọt ngào
Trái tình yêu ngọt bùi chua đắng... Lời ngọt ngào quyến rũ đầu môi, Thưở ban đầu duyên thắm êm trôi, Em trao hết trái tim trinh trắng.
Nhưng đường tình gập gềnh mưa nắng, Càng vào sâu càng gặp phong ba, Trãi nghiệm đời thêm nỗi xót xa, Tượng đài xưa chưa là tất cả.
Hạnh phúc tưởng chừng như xa lạ, Vẫn lặng thầm nằm ẩn quanh ta, Tiếc làm chi nửa bản tình ca, Hoa tình nở, sông nào không đẹp?
Những mối tình đi vào vĩnh cửu, Khi hai người sống rất thuỷ chung, Đẹp tinh khôi trước sóng gió trùng trùng, Luôn ngời sáng khi lưu vào tình sữ HIỀN NHÂN
Ngày gửi: 02/10/2009 03:44 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hmhiennhan vào 07/07/2010 12:48
Nữa vầng trăng khuyết Người ta thi vị trăng với chị Hằng Ví trăng với hai nửa khuôn trăng người phụ nữ? Trăng cũng đã đi vào trong tình sử Nhưng với tôi trăng cũng vướng chut bụi trần
Tôi vẫn lang thang như nửa vầng trăng khuyết Biết tìm đâu ra một nửa để tròn vành? Tình yêu bây giờ như sương khói mong manh? Hạnh phúc luôn đi kèm theo bất hạnh?
Gần nửa đời sương gió phong trần Trăng vẫn khuyết với nổi buồn vô tận Trăng vẫn sáng giửa trời kiêu hãnh Có tròn rồi cũng mãi nửa vầng trăng?
Trăng vẫn treo bên trời lấp lánh Làm chứng nhân đưa tiễn bao cuộc tình? Trăng khơi nguồn cho cảm hứng của thi nhân Làm ngọn hải đăng son đường tôi bước tới HIỀN NHÂN
Ngày gửi: 03/10/2009 08:56 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hmhiennhan vào 07/07/2010 13:27
Tâm sự cùng em Những lời nói yêu anh thì rất nhiều, Nhiều như những lời nói yêu em vậy. Có những lời nói làm ta chán ngấy, Vì thiếu chân tình xuất phát từ tim. Đôi khi anh chỉ muốn được bình yên, Sống vô tri để không yêu không hận, Sợ hạnh phúc đến bất ngờ quá ngắn, Nhưng là người ai tránh khỏi ước mơ? Anh quen Loan không phải chuyện bất ngờ, Dò hỏi kỷ qua đổi trao tâm sự, Đắn đo trước một vườn hoa phụ nữ, Giữa bao người mới chọn được Yến Loan Em như mặt trời bé bỏng con con, Mang sức sống, tình yêu thương hy vọng, Loan lấp kín đời anh những khoản trống, Để đôi ta cùng hoàn chĩnh vuơn lên. Xa em rồi thì còn gì buồn hơn, Anh cảm giác nỗi cô đơn nặng trĩu, Làm việc, ăn uống,chơi, đều thấy thiếu, Hạnh phúc tuyệt vời hương vị tình yêu. Anh gởi đến em muôn triệu lời yêu, Chỉ mong đổi tiếng yêu em đáp lại, Tiếng yêu ấy đời đời vang vọng mãi, Trong hồn anh thành điệp khúc yêu thương. Em đưa anh lên tận cõi thiên đường, Hay dìm anh xuống mấy tầng địa ngục... HIỀN NHÂN