Hồn tôi một thưở lưu đày Đường tình xế bóng đã đầy hoàng hôn Hiền Nhân hoài mộng mỏi mòn Giấc mơ hạnh phúc vẫn còn lững treo Dẫu là thân phận bọt bèo Muốn làm Tùng Bách Thông reo ngạo đời Vẫn yêu tre truc cò đeo Vẫn nhớ cội rễ quê nghèo trong tim Cuối đời sóng lặng gió im Người yêu tri kỷ kiếm tìm ở đâu? Mịt mờ nhân ảnh chìm sâu Liêu trai huyền thoại bóng câu hoang đường. Mở lòng chào bạn bốn phương Thi ca vĩnh cửu thiên đường hiền nhân
Ngày xưa nghèo khổ mà vui Bây giờ no đủ sao tui lại buồn? Ngày thì bận việc bán buôn Đêm thường vào Net trốn buồn vây quanh . Độc hành đi khắp đường trần Tình nhân ngày trước đã thành cố nhân? Hoài mộng hoài một hiền nhân Giấc mơ hạnh phúc càng gần càng xa Chúc mừng hạnh phúc người ta Tôi cười tôi hát sao mà lòng đau? Như Trăng sáng ở trên cao Cô đơn đứng giửa ngàn sao, tự tình
Nửa đời khờ dại Nữa đời tình vẫn dại khờ Vẫn chưa qua khỏi bến bờ yêu đương? Dù tình huyền ảo xa phương Câu thơ trên Net cứ vương vấn lòng Một ngày vắng bặt tin hồng Mênh mông sương khói lạnh không gian chiều Dù chưa bày giải lời yêu Từ trong nổi nhớ thoáng nhiều mộng mơ Người ta vào Net thả thơ Tôi xin vào Net nhận thơ đón tình... HIỀn NHÂN
Một thuở tình vương vấn Anh đọc kỷ từng câu thơ em viết Lòng chạnh buồn cho số phận của nhau Mộng không tròn để khổ hận về sau Tình đẹp mấy cũng trở thành phế tích? Nhưng cuộc đời không có gì duy nhất Chính Hương tình đánh thức giá băng tan Em hãy biết quý trọng thời gian Rồi hạnh phúc nhiệm mầu sẽ đến thật Từng tế bào em rung lên cung bậc, Hãy mở lòng tiếp nhận tình say Anh tự nguyện làm kẻ lưu đày Trong vòng tay em người yêu độc nhất HIỀN NHÂN
Tự nhiên tôi thấy chán đời? Câu thơ trên Net toàn lời xót xa Cảm thông tâm sự người ta Lời thề vàng đá thật là ngây thơ. Tình bay theo gió theo mây Còn chăng nổi nhớ đoạ đày trái tim? Nổi buồn trĩu nặng đêm đêm, Giấc mơ hạnh phúc ấm êm xa rời Nữa khuya loé bóng mặt trời? Tìm đâu một nửa buông lời nhớ thương? Lưu đày trên chính quê hương vô hình nhưng lại vô phương vẫy vùng. Đại bàng sống với bọ hung, Chí hùng lực kiệt cạn cùng tháng năm, Hạnh Phúc ngày ấy xa xăm, Thầy cô bằng hửu tri âm đâu rồi? Ngậm ngùi nhìn lại gương soi, Nụ cười kiêu bạt phải tôi không trời! Tóc sương nhuốm bạc bụi đời, Thân trai vang bóng một thời còn đâu? Làm sao để ngẩng cao đầu? Khi tôi hoang phí phép mầu thời gian? Thôi đành số kiếp dã tràng, Rữa tay để giấc mộng vàng lãng du Tôi về tìm lại tình ru, Ai là tri kỷ mùa Thu muộn màng?
Tình chưa đoạn kết Cám ơn bạn hỏi thăm tôi Viết trang tình sử tới hồi cuối chưa? Ngậm ngùi tôi trả lời chưa Vì trời còn lắm gió mưa bất ngờ? Người tình không giống trong mơ, Nên lần gặp lại phải chờ ...kiếp sau? Đôi khi lời nói ngọt ngào Còn đau hơn cả ngọn dao cứa lòng? Mai nầy em sẽ lấy chồng, Còn tôi lấy vợ Tình không còn tình Thế là câu chuyện chúng mình Đã nhiều nước mắt xin đình ở đây... Bên Em hạnh phúc vàng xây Buồn vương tối mắt bên đây vẫn cười?... HIỀN NHÂN
Kiếp Người Đã là người , Ai cũng gặp nhiều phiền toái, Vật chất đủ đầy chưa hẳn là vui? Phật với Chúa không làm sao cứu rỗi Cả biển người tất bật ngược xuôi Có những lúc tôi vô cùng yếu đuối Trái tim đau cũng bởi tình người Cuộc đời có nước mắt lẫn nụ cười Trong đêm tối mặt trời làm sao sáng? Đau khổ chỉ làm tôi thêm cứng rắn Thất bại là bài học để thành công Miễn còn sống là tôi còn hy vọng Trời không phụ ai miển tốt tấm lòng... Bao nhiêu lần tôi lội ngược dòng Phật với Chúa không chỉ đường dẫn lối Ngày phán xet tôi tin mình vô tội Vì thế gian còn lắm kẻ tối lòng? Hiền Nhân
Chào Nguyệt Thu Cám ơn NT đã giúp tôi nhận ra thiếu sót của mình,hy vọng trong tương lai tôi sẽ có may mắn được NT chĩnh sửa thêm.Công việc mưu sinh khiến tôi lăn lóc ngoài xã hội nhiều hơn và đã mai một dần kiến thức tiếp thu ở học đường. Chúc NT luôn vui khoẻ , hạnh phúc Chào Nguyệt Thu
Ô! Không phải là thiếu sót đâu bạn, mà đó là vì bạn chưa nắm hết các quy định của Thi viện thôi. Nhưng rốt cuộc thì bạn vẫn chưa phúc đáp ý kiến của mình, vậy mình nên như thế nào đây với tên chủ đề thơ của bạn?
Nếu Em đừng nói ghét tôi Thì Em Không phải lẽ loi khi buồn? Tôi giờ quen chuyện bán buôn Làm sao đóng được vỡ tuồng em trao? Quân Vương trẻ tuổi tài cao, Bế Em hoàng hậu đi vào cỏi thiêng? Thôi em giấc mộng hảo huyền, Thực tế cơm áo gạo tiền trước đi Công danh tôi chẳng đạt gì Nhưng đâu phải kẻ tình si dại khờ? Hôm nay trò chuyện vẩn vơ Lần sau gặp lại chắc chờ...trăm năm? Chim trời cá nước bặt tăm, Không duyên chồng vợ Ai cầm trái tim? Thôi em đừng nói gì thêm, Hãy vui với giấc mộng êm...vô thường Chúc em tìm thấy thiên đường, Nấc thang địa ngục bình thường tôi đi, Ghét tôi sao lại sầu bi? Hãy cười vui tiễn người đi qua đời?