Bạn bè nói anh quá đủ đầy bãn lĩnh , Đến nơi nào cũng có đuợc nguời thuơng, Chuyện lợi danh cơm áo mới xem thuờng, Ngày tối tiêu dao như con ngựa chứng.
Họ không biết nụ cuời xoá đi nhiều bất hạnh, Lớp hào hoa che đậy lắm bi thuơng ? Thật sự anh cũng chĩ nguời bình thường, Một hạt cát giữa mênh mông sa mạc.
Cuộc đời anh chẳng có gì thành đạt, Bến mơ còn lẫn xa khuất chân trời, Học kinh tế phải biết tính lãi lời, Con nhà võ phải có tinh thần thuợng võ.
Hạnh phúc với anh đơn sơ bé nhỏ, Như con nguời cần có bộ óc trái tim. Biết làm ăn , nhẫn nại kiếm ra tiền, Biết đau xót khi nhìn đồng loại khổ...
Anh vẫn lang thang như vầng trăng khuyết Biết tìm đâu 1 nửa để tròn vành? Tình yêu bi giờ như sương khói mong manh Hạnh phúc luôn đi kèm theo bất hạnh?
Hơn nửa đời sương gió phong trần Trăng vẫn khuyết với nổi buồn vô tận Trăng vẫn sáng giữa trời kiêu hãnh Có tròn rồi cũng mãi nữa vầng trăng?
Ngày gửi: 21/09/2009 09:02 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hmhiennhan vào 21/09/2009 22:40
Anh xin lổi , xin lổi đã làm cho em thất vọng Nhưng Anh không thể dối được lòng mình , Với tinh thần vỏ đạo hướng sinh Sống trung thực và xem thường danh vọng
Đối với Em anh có nhiều cảm tình Cô cán bộ thông minh giàu nghị lực Luôn hoàn chĩnh tri thức và đạo đức Nhưng hình như còn 1 chút kiêu sa?
Hay lòng em như thời tiêt nắng mưa? Chợt thay đổi theo hào quang danh lợi? Cám ơn Em đã dạy cho anh 1 bài học Không có gì quý hơn vật chất tiền tài.
Anh không có nhiều tài khoản ngân hàng Sống giản dị nên em cao bay xa chạy? Cám ơn em nhé người đẹp Minh Hải Chúc con đường em đi sáng đẹp tương lai.
Ngày gửi: 23/09/2009 08:13 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hmhiennhan vào 23/09/2009 09:15
Buồn
Anh không thể quay nguợc dòng thời gian, Ngày chủ nhật buồn đành lang thang trên mạn, Kỷ niệm chúng mình làm sao quên lãng, Những tối hẹn hò dạo phố còn âm vang?
Đành ngậm ngùi chào đón mùa thu sang, Khung trời cũ thân quen nay bổng lạ, Lạnh lùng,cô đơn dẩm trên xác lá, Lầu đài tình ái sụp đổ tan hoang?
Anh yêu em nhưng trí tài bé nhỏ, Chưa kịp cười, hồn đã nhuốm đau thương, Sớm nhận lãnh giận hờn thay hạnh phúc, Chưa thấy vui đã nếm nỗi chán chường.
Cuộc tình sầu đã dẩn đến cảnh biệt ly, Người phương xa đâu có động lòng xót dạ? Quay lưng rồi người biền biệt khuất xa, Giọt lệ hồng tôi tiễn tình đi qua mãi...