Mình chia tay không phải lổi tại Em Hãy vui nhé, theo đúng đường em đã chọn? Anh chĩ là Người đàn ông hèn mọn Đem rất nhiều phiền phức đến cho Em. Yến Loan ơi xin Em đừng nói gì thêm Tim rướm máu nhưng anh không bao giờ đổ lệ Bèo Mây quen nhau không khó mà không dể Đi vào trái tim phải chung 1 nẽo đường. Anh chĩ là Người đàn ông bình thường , Bình thường chớ không phi thường như em nghĩ , Hai bằng đại học vẫn là dân đi làm mướn, Ăn nói thì thẳng thắn rât khó thương , Thôi! Chúc em sớm đi đến thiên đường , Còn địa ngục trước sau anh cũng tới . Đừng hối hận rút lại lời yêu đương Ai cũng có lúc yếu mềm hay mệt mỏi Anh không trách Em là người phản bội Vì yêu nhau không ai muốn dối lừa...
Dường như hạnh phúc bị đóng đinh nơi khác, Nên nỗi buồn ngày kéo đến một dầy hơn? Ngày chủ nhật hay thứ hai không khác, Tôi chơi vơi trong giấc ngũ chập chờn.
Tôi vào Net chạy trốn nỗi cô đơn, Dù ngoài đời có cả trăm nơi tới, Nơi ồn ào rồi cũng im lặng đợi, Tôi nhìn lại tôi cũng quá nửa đời...
Đất thần kinh răng gọi Huế cố đô? Có cầu Trường tiền, sông Hương, núi Ngự, Nón bài thơ em che nghiêng nắng gió, Không đẹp sao làm người ta tương tư?
Trường Quốc học đâu nằm xa Đồng khánh, Áo tím một thời lay động hồn thơ, Em gắt hè (giỏi hè) hay làm bộ giả vờ? Để bên ni ai đợi chờ thờ thẩn.
Công viên Lý tự Trọng nắng đã nhuộm màu, Núi Ngự bình hoang sơ trong chiều tím, Góc phố hàng cây đong đầy kỷ niệm, Dòng thời gian đưa Huế chảy về đâu?
Đêm sông Hương ngồi thuyền nghe câu hát, Mưa tối trời mô rứa tiếng ai kêu? Non xanh nước biếc hửu tình bạn hí Đi xa rồi mới nhớ Huế thương yêu.
Nhớ đại nội thật thâm nghiêm huyền bí, Bến Văn lâu còn bóng chiếc thuyền câu? Ui! buồn rứa tiếng chuông chùa Thiên mụ, Hưng phế một triều đại ,chuyện bể dâu...
Lâu quá không biết những ngôn từ mà ngày xưa cô bạn hay dùng nay còn đúng không? Ngày nay chắc Huế có lắm chuyện đổi thay...Lan anh còn ở VN không hỉ?