Mấy hôm nay bận nhiều công việc giờ mới vào thivien đã gặp anh. Sao anh chưa mở một chủ đề thơ cho riêng mình ?Xin phép tiêp nối thơ anh.
Tình đã xa , nhưng anh còn luyến nhớ Khúc nhạc sầu lắng đọng trong hồn thơ, Thật lòng yêu nhưng anh không muốn đợi chờ, Để tình cảm cứ lững lờ trong trăn trở ...
Mấy hôm nay bận nhiều công việc giờ mới vào thivien đã gặp anh. Sao anh chưa mở một chủ đề thơ cho riêng mình ?Xin phép tiêp nối thơ anh.
Tình đã xa , nhưng anh còn luyến nhớ Khúc nhạc sầu lắng đọng trong hồn thơ, Thật lòng yêu nhưng anh không muốn đợi chờ, Để tình cảm cứ mãi lững lờ trăn trở ...
Quê hương tôi nằm ven sông Vàm cỏ , Êm ái trôi xuôi, ấp ủ tình người, Nắng mưa nhiều nên đất mẹ thêm tươi, Phù sa đỏ quyện theo dòng nước bạc.
Xã Mỹ lệ gạo nàng thơm ngào ngạt, Hương lúa Chợ đào bát ngát tình quê, Nhộn nhịp làm sao mổi độ xuân về, Đâu cũng thấy bánh phồng và bánh tráng,
Đây Chợ Trạm rộn ràng trong nắng sáng, Bà con thường mua bán cá, tôm, rau... Chợ nhỏ nghèo nhưng tình nghĩa thắm trao, Đời lao động sớm khuya luôn tần tảo.
Dọc bên cầu tiếng nói cười huyên náo, Của những người mang sắc áo công nhân, Hai nhà máy Bạch ngọc với Xuân thành, Vẫn ầm ỷ ngày đêm tuôn cám gạo...
Từ ngàn xưa và mãi đến ngàn sau, Nhà dài vẫn oai hùng muôn kỷ niệm, Yêu Tổ quốc gậy tầm vông mũi kiếm, Chống xâm lăng nhiều nghĩa sĩ quên mình.
Nam, Hòa , Huy , những tên gọi thân tình, Các đồng chí lãnh đạo huyện Cần đước, Đã nỗi tiếng từ nhiều năm về trước, Vẩn bền lòng phục vụ nhân dân...
Ngày gửi: 03/11/2009 22:18 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hmhiennhan vào 03/11/2009 22:23
Hương quê Cần Đước.
Cần đước quê mình dẩu vào mùa mưa, Nắng vẫn tươi trên màu xanh đồng ruộng, Kênh nước Mặn nước lững lờ lên xuống, Không gian ồn ào tiếng xe khách sang sông.
Em đi về đâu hởi em gái Phước Đông? Đôi guốc em đã sờn quai rồi đó, Làng Tân Chánh còn bóng cò lấp ló? Hãy cất dùm anh nỗi nhớ vào lòng .
Rạch kiến Chợ Đào cau đã trổ bông, Vườn trầu Tân lân có ai chạm ngõ? Cây si anh trồng ngày đêm vàng vỏ, Lá tình thơ chữ cũng đã kín dòng.
Trai Mỹ lệ chân chất mối duyên nồng, Như lúa nàng Thơm trắng ngon hạt gạo, Ở nơi đâu cũng tinh khôi dòng máu, Chảy tuần hoàn giử nhịp đập trái tim...
Cần đước quê mình dẩu vào mùa mưa, Nắng vẫn tươi trên màu xanh đồng ruộng, Kênh nước Mặn nước lững lờ lên xuống, Không gian ồn ào tiếng xe khách sang sông.
Em đi về đâu hởi em gái Phước Đông? Đôi guốc em đã sờn quai rồi đó, Làng Tân Chánh còn bóng cò lấp ló? Hãy cất dùm anh nỗi nhớ vào lòng .
Rạch kiến Chợ Đào cau đã trổ bông, Vườn trầu Tân lân có ai chạm ngõ? Cây si anh trồng ngày đêm vàng vỏ, Lá tình thơ chữ cũng đã kín dòng.
Trai Mỹ lệ chân chất mối duyên nồng, Như lúa nàng Thơm trắng ngon hạt gạo, Ở nơi đâu cũng tinh khôi dòng máu, Chảy tuần hoàn giử nhịp đập trái tim...
Tiếng ve kêu giống tiếng lòng nức nở, Xác phượng tàn như mãnh vỡ hồn tôi? Mùa chia tay cũng sắp đến nơi rồi , Bụi thời gian phủ đầy lên sách vở!
Bạn bè ơi! ai có còn gì trăn trở?, Kỹ niệm học trò ai nhớ ai quên? Trang lưu bút dầy đặc những tuổi tên, "xóm nhà lá" sẽ về đâu họp chợ?
Bà Thiên lôi * đã không còn đáng sợ, Cho học trò xơi trứng ngỗng (O) lưỡi câu(2) Ông thầy Túc chắc cũng bớt sói đầu, Bởi đám quỷ sứ trù ông ế vợ?
Phấn trắng, bảng đen ươm đầy nỗi nhớ, Lời thầy cô văng vẳng ở bên tai, Con đường đời tuy không đẹp như mơ, Thầy mong tất cả vượt qua chướng ngại...
Cánh cổng trường sẽ từ từ khép lại, Tôi xa dần những năm tháng tuổi thơ, Mỗi cuộc đời đều có lắm đổi thay, Tuổi học trò vẫn buồn vui muôn thưở. _____________________________________________________
Cô Thiên Hương dạy sử địa trường petrusky có biệt danh Thiên lôi vì cô rất nóng tính ,hay cho học trò điểm 0 giống như trứng ngỗng. Hai bàn cuối rất ồn ào ,thầy cô gọi xóm nhà lá. _______________________________________________________________________