Những lát cắt (Truyện ngắn)
Mấy bữa rồi trời mưa không dứt, hôm nay thì đã nắng, K dắt xe ra khỏi nhà và không quên chào tạm biệt H, vợ anh. Cô vợ đáp lại bằng chiếc hôn gió. Anh cười rồi lái xe đi. Đến cơ quan, chưa kịp ngồi vô bàn làm việc thì đã có người gọi lại bảo: "Cậu có biết gì không?", anh ngơ ngác đáp "Chuyện gì thế?". Anh bạn đồng nghiệp vẻ bí mật đáp "Rồi sẽ biết ngay thôi!" và mời anh tách cà phê. Anh không từ chối và nhâm nhi từng hớp một mặc dù chưa có gì vào bụng, thói quen anh đã giữ suốt mấy chục năm nay. Lát sau thủ trưởng đến, mọi người đứng dậy chào. Ông gật đầu và mời mọi người ngồi xuống "Chúng ta vào việc nhé!" ông nói, rồi lấy trong cặp ra tập hồ sơ đặt lên bàn. "Tôi vừa nhận được lệnh từ cấp trên" ông nói chậm rãi "sẽ tinh giảm biên chế, những ai có năng lực thì được giữ lại, còn không thì sẽ bị điều chuyển đi nơi khác hoặc cho nghỉ" . Mọi người im lặng trong giây lát, một số xì xào bàn tán. "Công ty chúng ta mấy năm gần đây làm ăn toàn thua lỗ nên cần phải thay da đổi thịt, không thể cứ giữ như thế này mãi, nếu không chẳng chóng thì chầy sẽ bị phá sản." thủ trưởng hắng giọng nói tiếp "tôi biết khi báo tin này cho các anh chị em lòng tôi cũng chẳng vui gì nhưng cần phải làm thế, không còn cách nào khác, mọi người có ý kiến gì không?". T một người xưa nay ít nói liền đứng dậy đáp: "Thưa thủ trưởng, thế thì bọn em biết đi đâu". Cuộc họp kéo dài đến một tiếng, tâm trạng mỗi người đều như đi trên lửa.
Buổi chiều khi K sắp sửa ra về thì X kéo lại bảo "Chúng mình đi uống chút gì đi, tớ có điều này muốn nói với cậu". Cả hai rủ nhau ra quán nước gần chỗ làm, rồi X gọi hai ly coktail. X mở lời: "Cậu uống đi!" K hỏi: "Nhưng uống vì chuyện gì mới được chứ?'". X nói "Cậu nóng lòng muốn biết đến thế ư?". K tỏ vẻ sốt ruột "Ông mãnh, tôi chịu hết nổi rồi, còn không nói mau thì mình giận đó!". X cười đáp: "OK, mình nói ngay đây."
Sau khi từ trong quán nước ra, K thấy lòng vô cùng trống rỗng, "Thế này là thế nào? Sao lại xảy ra chuyện động trời như thế được? Mình có kém gì hắn cơ chứ? Nhưng thôi, cũng đáng mừng cho hắn, cơ may chỉ đến một lần trong đời thôi! Hắn quả là may mắn". Về đến nhà, K thay đồ rồi đi tắm, những giọt nước mát lạnh đã làm tan đi bao mệt mỏi trong ngày. Đứa con lên năm vẫn còn đang mải chơi xếp hình trong phòng khách. Anh khẽ bước đến bên con và hôn lên má "Thiên thần của ba, mẹ đâu rồi con?" anh hỏi, "Sang nhà ngoại rồi, ba ạ, tí nữa sẽ về." Anh vào trong bếp mở tủ lạnh định kiếm cái ăn nhưng chẳng có gì ngoài mấy đồ tươi sống. "Chà, gay đây, anh nghĩ, nhân lúc nàng không có nhà, mình sẽ trổ tài một bữa xem sao" nghĩ xong, anh liền bắt tay vào làm. Mùi hương hoa thoang thoảng ở đâu đây len vào cửa sổ khiến anh thêm hưng phấn. Anh nhặt rau, vo gạo, khe khẽ hát một điệu hát vui vui. Đồng nghiệp của anh thường nói anh rất nữ tính, chả khác gì con gái, điều đó cũng đúng một phần với bản chất anh. Mấy lần bạn bè đến chơi, anh đều phục vụ tận tình, chu đáo khiến ai cũng cảm thấy hài lòng và thường chọc vợ anh "Chị tốt phúc thật đấy, không mấy người có được tấm chồng như thế đâu!", anh chỉ cười, phẩy tay, tỏ ý không bằng lòng với lời ngợi khen ấy. Khi cơm nước xong xuôi thì vợ anh về, mặt mày ủ rũ. Anh đến bên lo lắng hỏi: " Có chuyện gì vậy em?" nhưng vợ anh chỉ im lặng, không nói một câu gì rồi oà khóc.
*
*. *
Nhiều năm trôi qua, nay K đã là một ông già ngoài tám chục, con gái ông sống ở nước ngoài, thường gửi thư về thăm hỏi và hè nào cũng đưa cháu về thăm. Mỗi lần ra mộ vợ thắp hương, ông đều cắm lên mộ bà chùm cúc trắng và đĩa hoa quả rồi bảo cháu khấn trước mộ bà. Mắt ông ngân ngấn nước. Nhiều lần đứa cháu tò mò hỏi ông vì sao bà mất nhưng ông không hé lộ một điều gì. Câu chuyện ấy ông giữ kín trong lòng cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)