Trang trong tổng số 82 trang (813 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 16/04/2007 09:45
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
... Nhưng nói vậy chứ mình nghĩ các cô gái Huế nói ngọt ngào lắm, không mua không được mà.
Cuối cùng thì chị hai có thích không? Có được tặng kèm bông hồng không?
:-D
Ngày gửi: 16/04/2007 10:09
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Lão Lan nghĩ thế nào về chuyện tìm mộ qua nhà ngoại cảm như thế này? Tớ chẳng biết nên tin hay không tin, mặc dù cũng rất tin ở những khả năng kỳ diệu của con người... nhưng chỉ sợ thật giả lẫn lộn...
...
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
... Bọn chúng mình và bọn trẻ sau này biết đến chiến tranh qua những câu chuyện ấy, đôi khi cứ ngỡ người ta bịa ra cho lâm li... thế mà đều là sự thật cả!
Tớ đang ngồi dịch những bài thơ của Olga Becgôn viết về chiến tranh, đọc cũng rùng mình... Cảm thấy Olga viết về chiến tranh giỏi và sâu sắc hơn cả thơ tình bà viết.
Ngày gửi: 16/04/2007 11:17
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:Quê ngoại mình là xã Tịnh Khê, ở đó bây giờ bãi biển Mỹ Khê đông vui lắm! Cách thành phố chỉ 15 km, đường về đó bây giờ cũng đã được rải nhựa, khá thuận tiện nên khách du lịch nước ngoài cũng như khách nội địa tìm đến mỗi cuối tuần cũng rất đông...Năm ngoái có dịp vào, nhìn bãi biển đông vui, được sửa sang, xây dựng khá quy mô, mình lại nhớ về một bãi biển vắng vẻ với rừng dương vi vút gió của năm nào. Ngay cả lớp trẻ nhỏ của vùng quê ngoại mình bây giờ cũng không thể nghĩ rằng bãi biển này đã từng hoang vu, vắng lặng...
Em biết mảnh đất này đã từng trải qua chiến tranh khốc liệt. Em chưa đến Nhà chứng tích ấy, nhưng hồi xưa, ông em có một cuốn tạp chí dày của Pháp, trong đó cũng in nhiều tấm ảnh kiểu như vậy. Hồi bé em xem cuốn đó, sợ và thương cảm đến nỗi cái mùi giấy in cuốn ấy cũng khiến em rùng mình, như là mùi của chết chóc vậy.
...
Quê ngoại của chị đất đai có màu mỡ không ạ? Mọi người trồng gì là chính hả chị? Thế còn nhà máy lọc dầu Dung Quất thì ở đâu hả chị?
Ngày gửi: 16/04/2007 12:07
Hoa Phong Lan đã viết:Rất vui vì Hoa Phong Lan cũng thấy vui với bài viết của mình, đúng hơn là "vui với tính cách của người Huế"! :P . Phụ nữ Huế bình thường vốn dịu dàng, hiền lành, ít nói, ưa nhẫn nhịn. Cái tính cách này chắc là được " tôi luyện" từ trong cái nôi giáo dục nề nếp gia phong của người Huế xưa. Trong nhà, người thiệt thòi nhất, " được xác định cần thiết phải hy sinh" vì mọi thành viên khác là con gái. Cái tư tưởng đó nó bám riết, ăn sâu trong máu thịt của người Huế, của con gái Huế của nhiều thế hệ, đến nỗi, có khá nhiều gia đình, ở đó có những người chị cả, vì cha mẹ già, vì em trai, sẵn sàng hy sinh cả hạnh phúc riêng tư để " ở vậy" mà gánh vác gia đình. Gia đình có khó khăn về kinh tế ư? Thường là con gái tự nguyện bỏ học, ở nhà phụ giúp; còn nếu buộc một trong những đứa con mình phải chọn con đường nghỉ học, thì bậc làm cha mẹ vẫn xác định người đó sẽ là cô con gái của gia đình. Bạn sẽ nghĩ như vậy là bất công? Là bất bình đẳng giới? Nhưng với phụ nữ Huế, họ không nghĩ vậy, mà thậm chí còn vui lòng, còn sung sướng ( dù có buồn, có tủi thân) vì đã được hy sinh cho gia đình, cho cha mẹ, anh em!
...
Con gái Huế cũng đã gặp nhiều, nhưng có lẽ chưa đủ lâu để hiểu được những điều như chị Nguyệt Thu viết.
Lão Lan từ trước tớ giờ chỉ tưởng tượng ra rằng: người Huế là những người luôn nhẹ nhàng mà không biết cáu giận... hì... hôm nay đọc bài này mới thấy mình quá tam thập rồi mà còn ngây ngô như trẻ 3 tuổi.
Một điểm thú vị nữa mà lão Lan nhận ra là người Huế dùng từ rất cầu kỳ nhưng bằng cách rất bình dân. Chẳng hạn như khi muốn nói "phía sau nhà" thì phải nói là "phía sau chái Thổ Công"... hì... ban đầu lão Lan chưa có hiểu... mãi về sau có đàn thỏ chạy qua lêu lêu mới hiểu. Hoặc như ông nội chị Nguyệt Thu cũng rất cầu kỳ khi chửi "cha mi máu tau"...
Còn cái câu "ăn chưa nên đoại" là sao? có phải giống như người Bắc nói: "ăn chưa no, lo chưa tới"...
Về sự khéo léo của con gái Huế thì lão Lan cũng được thưởng thức mấy lần rồi.
Một lần vào chợ Đông Ba chơi, ban đầu tính đi qua đó chơi thôi. Thế rồi do đứng ngắm hơi lâu chỗ hàng túi, nghĩ bụng "mấy cái túi xinh xinh, mua một cái tặng chị hai cũng hay" (hồi ý còn chưa cưới). Như đoán được ý của mình, cô bán hàng từ đâu xuất hiện xinh không kém gì mấy cái túi... hì... (mình mắc bệnh phong lưu). Chẳng hiểu cô ấy tán cái kiểu gì mình đồng ý mua một cái không hề mặc cả, lại còn nhờ cô ấy chọn giùm. Lúc trả tiền xong ra về, cô ấy còn bồi thêm một câu rất cầu kỳ: "anh hai mua thêm một cây bông hồng tặng kèm thì lãng mạn nhiều lắm!"... hì ngày lúc ấy choáng vì cái túi quá mắc nên không hiểu, chỉ kịp ghi nhớ, về nhà lược bớt đi mấy âm tiết thì mới hiểu ra rằng: "mua thêm 1 bông hồng tặng kèm thì lãng mạn!"... hì...
[/color][/size]
Ngày gửi: 16/04/2007 12:52
Ngày gửi: 16/04/2007 13:01
Hoa Phong Lan đã viết:Tớ cũng tin về khả năng này của con người. Song tớ nghĩ là không phải lúc nào cũng phát huy được năng lượng sinh học ấy, vì thế nên cứ mơ hồ... Nhất là, theo tớ thì, người mới mất trong khoảng vài năm, tần số sóng từ còn mạnh thì mới dễ dàng "kết nối" chạm được đến "linh hồn" của họ. Điều này tớ đã từng, tớ nói không ngoa đâu... dù là mơ hồ, nhưng tớ đã từng có những liên hệ rất kỳ lạ với bố tớ khi bố tớ mới mất trong vòng 2 năm. Nhưng sau đó thì dường như năng lượng tan bớt đi... và người đã khuất hoàn toàn siêu thoát... Không hiểu lúc ấy, bằng cách nào để "kích hoạt" lại năng lượng ấy, khi đã hàng chục năm qua đi?
Về chuyện tìm mộ bằng ngoại cảm, thực ra rất khó tin. Tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu họ cho rằng: "Nhà ngoại cảm có khả năng đặc biệt, họ có thể điều chỉnh tần số sóng sinh học để cộng hưởng với những gì còn lại yếu ớt của linh hồn người đã khuất. Những gì nhà ngaọi cảm nhìn thấy chính là sự truyền hình ảnh qua sóng sinh học".
[[/color][/size]
Ngày gửi: 17/04/2007 01:57
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:Trường sinh học của một người đã chết có thể tồn tại đến 500 năm sau. Cái này thì tớ cũng có nghe nói nhiều. VN đi sau TQ và Mỹ, Nga khoảng 15năm. 3 cường quốc kia rất mạnh về nghiên cứu tâm linh, nhất là trong lĩnh vực hành pháp, đặc biệt họ còn ứng dụng vào trong lĩnh vực chiến tranh nữa cơ. HXT có thể tìm dọc về phóng sự tìm mộ liệt sỹ trên an ninh thế giới http://antg.cand.com.vn/vi-VN/phongsu.cand
Tớ cũng tin về khả năng này của con người. Song tớ nghĩ là không phải lúc nào cũng phát huy được năng lượng sinh học ấy, vì thế nên cứ mơ hồ... Nhất là, theo tớ thì, người mới mất trong khoảng vài năm, tần số sóng từ còn mạnh thì mới dễ dàng "kết nối" chạm được đến "linh hồn" của họ. Điều này tớ đã từng, tớ nói không ngoa đâu... dù là mơ hồ, nhưng tớ đã từng có những liên hệ rất kỳ lạ với bố tớ khi bố tớ mới mất trong vòng 2 năm. Nhưng sau đó thì dường như năng lượng tan bớt đi... và người đã khuất hoàn toàn siêu thoát... Không hiểu lúc ấy, bằng cách nào để "kích hoạt" lại năng lượng ấy, khi đã hàng chục năm qua đi?
Một lần tớ được nghe băng nói chuyện của một cô là cô Hằng, nói về hành trình đi tìm mộ. Đầu tiên nghe thì tớ tin lắm. Nhưng đến khi cô ấy nói, tả rằng anh bộ đội hút thuốc cùng nhiều người khác... thì tớ thấy khó tin...
Ngày gửi: 17/04/2007 04:01
Ngày gửi: 17/04/2007 04:08
Biển nhớ đã viết:
- Nguyễn Văn Liên: 0320864011 - 1900561518, tạm về quê Tứ Kỳ, Hải Dương.
Hoa Phong Lan đã viết:Trong số ấy tớ thấy có thấy có nhóm của chú Nguyễn Văn Nhã ở HCM (vốn là nhà tu hành tự luyện tập khả năng ngoại cảm) Chỉ liên hệ qua Tel và gửi băng ghi âm cùng sơ đồ miêu tả chứ không gặp trực tiếp vì không muốn mang tiếng là buôn thần bán thánh.
Nhà tớ nhờ ông này hay sao đó, hồi ý ông ấy cùng mấy người khác được đưa lên HN để nghiên cứu.
Nghe nói bây giờ ở làng ông ấy ở Tứ Kỳ giàu có lắm, bởi các dịch vụ ăn theo khi khách đến ăn đợi nằm chờ ở đó. Có người đợi cả tháng trời mới gọi được vong.
Dân ở đó đồn nhau rằng: "ông ấy núp bóng cậu", nên họ gọi ông ấy là "Cậu Liên".
Nói chung chuyện ly kì xung quang việc này có rất nhiều, chúng ta nên phân biệt giữa khoa học và "buôn thần bán thánh".
Trang trong tổng số 82 trang (813 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối