JACQUES PRÉVERT,1900-1977>
BARBARA
Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là
Et tu marchais souriante
Épanouie,ravie,ruisselante
Sous la pluie
Rappelle –toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest
Et le t’ai croisée rue de Siam
Tu souriais
Et moi je souriais de même
Rappelle toi Barbara
Toi que je ne connaissais pas
Toi qui ne me connaissais pas
Rappelle-toi
Rappelle toi quand même ce jour-là
N’oublie-pas
Un homme sous un porche s’abritait
Et il a críé ton nom
Barbara
Et tu as couru vers lui sous la pluie
Ruisselante,ravie,épanouie
Et tu t’es jetée dans ses bras
Rappelle-toi cela Barbara
Et ne m’en veux pas si je te tutoie
Je dís tu à tous ceux que j’aime
Même si je ne les ai vus qu’une seule fois
Je dis tu à tous ceux qui s’aiment
Mêm si je ne les connaissais pas.
Rappelle –toi Barbara
N’oublie-pas..
Cette pluie sage et heureuse
Sur ton visage heureux
Sur cette ville heureuse
Sur l’arsenal
Sur le bateau d’Ouessant .
Oh Barbara
Quelle connerie la guerre
Qu’est tu devenue maintenant
Sous cette pluie de fer
De feu, d’acier,de sang
Et celui qui te serrait dans ses brras
Amoureusement
Est-il mort disparu ou encore vivant ?
Oh Barbara
Il pleut sans cesse sur Brest
Comme il pleuvait avant
Mais ce n’est plus pareil et tout est abimé
C’est une pluie de deuil terrible et désolée
Ce n’est pas même plus l’orage
De fer, d’acier, de sang
Tout simplement des nuages
Qui crèvent comme des chiens
Des chiens qui disparaissent
Au fil de l’eau sur Brest
Et vont pourrir au loin
Au loin, très loin de Brest
Dont il ne reste rien…
BÁC BA RA
Bac ba ra em còn nhớ
Brest mưa tuôn ngày đó
Em đi tươi cười
Ướt đầm rạng rỡ
Dưới trời mưa
Bac ba ra emcòn nhớ
Mưa hoài trên thành Brest
Phố Xiêm anh gặp em
Nhìn anh em mỉm cười
Và anh cũng cười theo
Bac ba ra em còn nhớ
Anh chưa biết em
Và em cũng chưa quen anh
Em còn nhớ
Nhớ lại đi ngày đó
Đừng quên em
Anh chàng trú dưới hiên
Gọi em Bac Ba Ra
Dưới trời mưa tầm tã
Em lao tới chàng
Ướt đầm, hớn hở
Xà vào tay chàng
Chắc em còn nhớ
Đừng giân anh khi anh gọi bằng em
Với ai yêu anh đêu gọi thế
Dù một lần mới gặp
Với ai yêu nhau anh đều gọi bằng em
Dù anh cũng chẳng quen
Bac ba ra em còn nhớ
Đừng quên
Cơn mưa hiền ,tươi vui
Trên mặt em hớn hở
Trên thành Brét rạng rỡ
Cơn mưa trên mặt biển
Trên công xưởng
Trên tầu Ouessant
Ôi Bac ba ra
Chién tranh đáng nguyền rủa
Giờ thế nào rồi em
Dưới cơn mưa
Máu, lửa cùng sắt thép
Chàng ôm em đắm say
Nay còn sống hay chết
Ôi Bac ba ra
Mưa hoài trên thành Brest
Như ngày trước mưa tuôn
Nhưng chẳng còn như trước
Mưa tang tóc đau thương
Cũng chẳng phải cơn giông
Máu ,lửa cùng sắt thép
Chỉ là những đám mây
Tan tành như xác chó
Thôi rữa chẩy biển xa
Rất xa ngoài thành Brest
Mà chẳng còn chi hết….
TRỊNH PHÚC NGUYÊN dịch thơ
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu