BLOG của buổi sáng hôm nay: CỔ TÍCH VỀ MẸ!
Buổi sáng hôm nay, con được ở nhà...giở lại xem trang nhật ký của gia đình mà mỗi ngày mỗi thành viên trong gia đình chúng ta đều viết, con đọc lại và thấy có một câu hỏi từ ngày con còn bé mà Mẹ và Bố vẫn chuyển sang những trang kế tiếp của những ngày sau...tháng sau...năm sau...Đó là câu Mẹ viết: Nhật ký à, Nhóc của mình dạo này hay hỏi nhiều quá, tối qua hắn còn hỏi mình: Ai sinh ra Mẹ...mình trả lời xong hắn lại hỏi: sao lại gọi Mẹ là Mẹ mà không gọi là ai khác và bắt mình kể chuyện cổ tích về Mẹ...chà, nhóc con gớm thật...đành hẹn cô bé một dịp sẽ kể về câu chuyện cổ tích về Mẹ..." và những ngày , tháng kế tiếp vẫn là những dòng Bố và Mẹ ghi lại như để nhắc nhở rằng: Chưa kể cho Nhóc về câu chuyện cổ tích về Mẹ...mặc dù bây giờ con đã lớn và không hỏi nữa...
sáng nay con được nghĩ ở nhà...con lên Blog của mình để viết câu chuyện cổ tích về Mẹ...cổ tích được bắt đầu từ tất cả tình yêu của con gái dành cho Mẹ...được chia sẻ với Blog của mình...mẹ biết không? Con yêu Mẹ và con đưa tình yêu ấy vào Cổ tích của mình: Cổ tích về Mẹ trong Blog cảm xúc sáng nay- thủ thỉ với Blog con sẽ hình dung như lời của mẹ kể cho con nghe và chiều nay con sẽ ghi vào nhật ký của gia đình dòng chữ: Mom yêu của con! Con đã được nghe Mom kể cho con câu chuyện Cổ tích về Mẹ và cảm nhận được tất cả tình yêu mà Mom dành cho con:
Ngày xửa …ngày xưa…lâu lắm rồi…lâu bao nhiêu thì Mom cũng không nhớ rõ…lúc ấy trái đất của mình còn rất hoang sơ…hình như ở kỷ băng hà thì phải…Trái đất một màu xám ảm đạm và buồn tẻ…chỉ có băng tuyết…tuyệt nhiên không có sự sống…Đứng trên Thiên đình nhìn xuống, Thượng đế rất buồn…Người muốn đem lại sự ấm áp, vui tươi và hạnh phúc cho hành tinh này…nhưng làm cách nào và làm như thế nào thì Người cũng chưa thể nghĩ ra…ít nhất là vào lúc này…
Với tâm trạng không vui…Người đi một vòng xung quanh các hành tinh của mình…Lúc đi ngang qua hành tinh Thiên thần…Người thấy một không khí thật tươi vui, ấm áp và hạnh phúc…Chim hót vang, tiếng suối róc rách như đồng điệu một bài hát, các thiên thần ca múa…tâm trạng của Người rất vui…cảm giác như cuộc sống là một điều thật kỳ diệu…Và Người nghĩ…phải chia sẻ sự diệu kỳ này cho hành tinh trái đất…Người nghĩ đến điều mình cần phải làm…
Trở về cung đình, Người cho gọi một thiên thần nhỏ, Người bảo: ta muốn con thay ta với trọng trách của một thiên sứ- hãy đem đến niềm vui, sự ấm áp và hạnh phúc cho hành tinh trái đất…Ta muốn hành tinh trái đất sẽ tươi đẹp, ấm áp và tràn ngập niềm vui như hành tinh Thiên thần- và ta chọn con để thực hiện trọng trách này…
Ngập ngừng thật lâu, thiên thần nhỏ bảo: Con sợ lắm khi phải đến một nơi xa lạ, con sợ mình sẽ không thực hiện được trọng trách mà Người đã giao phó…
Thượng đế bảo: Con yên tâm…mọi việc ta đã sắp đặt …Khi con trở thành Thiên sứ…sẽ có người đón con ở hành tinh trái đất…Người ấy sẽ rất yêu thương con, lo lắng cho con từng chút một, chăm sóc con với tất cả tình yêu mà người ấy có…sẽ hy sinh tất cả cho con…và khi con nhìn thấy người ấy lần đầu tiên…con sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc mà người ấy dành cho con…con là món quà mà ta tặng cho hành tinh trái đất…con là Thiên sứ…con là tình yêu…Mọi người sẽ yêu thương con …như ta đã hằng yêu thương…
Thiên thần nhỏ vẫn lo lắng: Nhưng làm sao con hiểu được những gì người ấy nói…khi mà ngôn ngữ của hai hành tinh khác nhau….?
Thượng đế mĩm cười: bằng tất cả tình yêu dành cho con, người ấy sẽ bế con trên đôi tay của mình, nói chuyện với con hàng ngày, tập cho con từng chút một và như thế sẽ rất nhanh con sẽ hiểu được những gì người ấy nói …và người ấy cũng sẽ hiểu con cần gì..muốn điều gì…
Thiên thần nhỏ vui lắm với vai trò thiên sứ của mình…Ngày chia tay thật là bịn rịn..Thượng đế cũng rất vui vì người đã nghĩ ra được điều có thể đem đến sự ấm áp và hạnh phúc cho hành tinh trái đất..Ngày đưa Thiên sứ đi làm nhiệm vụ là một ngày hội…Mọi người mặc cho Thiên sứ một chiếc áo thật đẹp, kết thật nhiều hoa tươi…và bỏ vào trong chiếc túi ước mơ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc- quà của các hành tinh khác gửi cho Thiên sứ để đưa đến hành tinh trái đất…Thật cảm động làm sao…
Cuộc chia tay nào cũng để lại những nỗi niềm cho người đi và người ở lại…Baby biết không, hôm ấy Mom thấy rất nhiều nước mắt…nước mắt của các thiên thần đã rơi…Những giọt nước mắt đã làm thay đổi hành tinh trái đất bằng việc mất đi kỷ nguyên băng hà…bằng những giọt nước mắt của các thiên thần…hành tinh trái đất đang dần ấm lên và đâu đó những mầm xanh đang cựa mình trỗi dậy…Thiên sứ thấy niềm hạnh phúc đang dần trĩu nặng trên đôi vai mình…Một ý nghĩ chợt đến..trước khi lên đường, Thiên sứ hỏi: Thượng đế ơi! Người đón con sẽ tên gì và con sẽ phải gọi người ấy như thế nào…?
Ôm chặt Thiên sứ trong vòng tay yêu thương của mình, Thượng đế bảo: Con đừng lo lắng, ta đã thấy suối yêu thương đang chảy róc rách ở hành tinh mà ta yêu quý, người ấy đang chờ con đấy…Người ấy tên là Mẹ… con hãy gọi người ấy là Mẹ…
Thiên sứ nhớ lời Thượng đế, thật là đơn giản quá phải ko…thiên sứ không nghĩ được tại sao một người có thể yêu thương ta nhiều hơn bản thân mình, có thể che chở, nâng niu ta, hiểu ta từng chút một, yêu thương không điều kiện mà chỉ đơn giản gọi là Mẹ…
Đường về hành tinh trái đất còn xa, nhưng không sao…từ đây về đến đấy Thiên sứ sẽ tập gọi và sẽ gọi thật yêu thương khi gặp người đón mình…một tiếng thôi nhưng cũng thật ngọt ngào: Mẹ…!
Cổ tích về Mẹ là như thế, bởi không thể dùng từ ngữ nào có thể diễn tả được tình yêu của Mẹ...Chỉ một từ thôi: Mẹ! mà cho ta bao cảm giác bình yên, che chở. Con yêu mẹ nhiều lắm!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...