......
Ngày 22/01/2005
H bảo, mãi mãi H không thể quên được ngày này, đó là ngày mà H nhận được tin nhỏ gặp nạn. Một tai nạn đã đến với nhỏ...khi lần đầu tiên nhỏ bước ra khỏi nhà mà không có H bên cạnh...
H nói: Cảm giác ấy thật là khủng khiếp, H không biết mình đã đi bằng gì và bằng cách nào để rồi có mặt trước phòng cấp cứu của bệnh viện...để thấy nước mắt ướt đẫm trên gương mặt của Bố mẹ, của mọi người...mà không thấy nhỏ...
Một đêm thức trắng....để rồi sáng hôm sau nghe bác sĩ bảo rằng: Những gì có thể làm được, mọi người đã cố hết sức. Vấn đề còn lại là thời gian...Nhỏ được đưa vào phòng hồi sức, H bảo: không thể đủ can đảm để nhìn vào ô cửa hình vuông ấy nữa...bởi H biết nếu nhìn vào, H sẽ thấy nhỏ..nhưng không phải nhỏ hằng ngày mà H biết...một nhỏ khác...H sợ, sợ lần nhìn ấy sẽ là lần cuối cùng...
Nhỏ nằm im trên chiếc giường màu trắng, trong căn phòng cũng màu trắng ..Bình yên như đang ngủ một giấc ngủ thường ngày...Hàng ngày, mọi người kể cho nhỏ nghe những gì xảy ra xung quanh nhỏ, những câu chuyện cười...Mà chuyện cười nhưng đều có mùi vị của nước mắt H nhỉ, lạ thật đấy...
H bảo: không biết khi ấy nhỏ có nghe không, nhưng mỗi ngày bố mẹ đều đàn và hát cho nhỏ nghe bài hát: Nơi em gặp anh mà nhỏ rất yêu thích...và hình như sau khi bài hát kết thúc, gương mặt nhỏ rạng rỡ hơn thì phải...
Nhưng nhỏ vẫn thế...vẫn im lặng...không sôi nổi bình luận như thường ngày...
Ngày 24/02/2005..
H bảo, H nhớ mãi ngày này...đây là ngày đầu tiên sau bao ngày nhỏ im lặng, để rồi nhỏ mở mắt ra và gọi Mẹ...tiếng gọi đầu tiên đã làm cho mẹ ngất đi và mọi người lại càng cuống quýt ...nhỏ tỉnh rồi..H mừng quá...không biết diễn tả thế nào mà cái cảm giác được chạy từ tầng 10 xuống tận tầng trệt..lại hạnh phúc như thế..Nhỏ nhìn mọi người thật lạ lẫm, nhưng cám ơn trời đất, chỉ một chút thôi nhỏ dần dần nhớ từng người...và khi ấy nhìn nhỏ cười...H mới hiểu thế nào là cuộc sống...
Mọi việc rồi cũng qua phải không nhỏ, nhỏ trở về với cuộc sống hàng ngày, nhưng dường như nhỏ ít nói hơn, không sôi nỗi và trẻ con như trước nữa...Mà cũng phải thôi, vì nhỏ đã lớn rồi mà...
Rồi nhỏ không ở Sài Gòn nữa, nhỏ ra Hà Nội sống cùng ông bà, để thay đổi không khí...và nhỏ vào đại học...Kể từ đấy, gặp H chỉ là những ngày hè hoặc tết, còn thường ngày cuối tuần đều gặp nhau ...để mà chat chuyện của mọi người..hihihi
Nhỏ còn nhớ, cái hôm mà qua chat, H bảo: Nhỏ ơi! H có bạn gái rồi đấy..H biết cảm giác của nhỏ làm sao không?
Chợt thấy hụt hẫng như đánh rơi một điều gì đấy...như phải chia sẻ một điều gì đấy...hì, nhỏ vốn ích kỷ mà, cứ muốn giữ rịt H để làm cậu bạn của riêng mình...mà H thì đã lớn rồi nhỉ, ít nhất cũng là sinh viên đại học rồi..không thể giống cái thời còn làm cua-rơ chở nhỏ chạy nhông nhông ngòai đường được...
Nhỏ hít một hơi thật sâu mà bắt đầu lướt phím với hàng loạt câu hỏi: Cô ấy tên gì, ở đâu, dễ thương ko?, cùng học à, có đông anh em không...? hihihi Cơ man nào là câu hỏi, cứ như mẹ chồng hỏi về nàng dâu của mình ấy...nhưng đừng trách nha, vì nhỏ quan tâm mà...
Đáp lại sự quan tâm của nhỏ, chỉ là một số thông tin ít ỏi từ H, đại lọai: Cô ấy ở xa lắm, không học cùng, cũng là sinh viên, nhỏ nhắn và cũng dễ thương...Dù muốn biết rõ ràng hơn, nhưng H không nói thêm cũng đành chịu....nhưng nghe H tâm sự, thấy có vẻ H vui lắm...nhỏ thấy cũng mừng...vì cuối cùng H cũng biết yêu ...hihihi
Và như thế, mỗi chuyến Nam tiến của nhỏ, trong balô lại có thêm một phần quà- cho bạn ấy của H..hihihi
Nhưng mỗi lần nhỏ tặng quà, H đều bảo: bạn ấy không về được, thời gian nghỉ của bạn ấy không trùng với thời gian nghỉ của nhỏ, những món quà nhỏ tặng, H đều nhờ nhỏ giữ hộ, để khi nào bạn ấy về, nhất định H sẽ đưa bạn ấy đến gặp để nhỏ nói chuyện và tặng quà..Nhỏ tin những gì H nói...
Nhỏ thấy càng ngày H càng chững chạc hơn, tự tin hơn, có dáng vẻ của một người đàn ông trẻ tuổi. Đối với những đòi hỏi quá đáng của nhỏ, H không chiều như trước mà nghiêm mặt từ chối với dáng vẻ đàn anh: Nhỏ lớn rồi đấy! Ừm..thì nhỏ lớn rồi...Ai mà không biết nhỉ?
Cho đến một ngày, H nhận thấy những thói quen đã trở thành nguyên tắc của nhỏ, chậm thay đổi vào một thời điểm nhất định, H điện thọai và nhận thấy, có lẽ nhỏ đã lớn thật rồi...nhỏ đang thay đổi...và sự thay đổi ấy của nhỏ...đã làm một người ...chợt thấy đau lòng...
Nhỏ về với Sài Gòn, với những gì thân quen chỉ với một headphone, một bài hát và ánh mắt dường như ở về một nơi nào đấy xa lắm...Và cũng lần đầu tiên, nhỏ thấy H đứng ở sảnh của sân bay ...đón nhỏ với bó hoa Forget me not khắc khỏai ở trên tay.
Muốn nói với nhỏ rất nhiều, muốn dừng thời gian lại, muốn nhỏ vẫn nhỏ của ngày nào để H có thể chở đi khắp nơi cùng chốn, để có thể ngồi lê ở vỉa hè vừa cười nói, vừa nhấm nháp một que kem hay một ly nước sâm mát lạnh hoặc một tô bún bò huế cay nồng...nhưng H chỉ là một người bình thường và nhỏ cũng thế nên nhỏ cũng phải lớn lên và có những thay đổi...ấy cũng là điều bình thường...
Nhưng có một điều không bình thường mà H cảm nhận được, đối với H, nhỏ quan trọng biết dường nào...Nhỏ có một cái tên mà H gọi cho riêng mình: Nỗi nhớ...và như thế mỗi khi nhắc về nỗi nhớ, trái tim H lại ấm áp hơn...
Nắm lấy bàn tay nhỏ, H bảo: H mong sẽ được nhìn thấy nỗi nhớ hàng ngày, H mong nỗi nhớ sẽ là hiện thực, không phải chỉ là một phía...Nếu có một ngày, nỗi nhớ rời xa, nhỏ biết H sẽ như thế nào không?
Nhỏ cười: H vẫn sẽ là H, vẫn sẽ vui và hạnh phúc...
Nhìn nhỏ, H khẽ lắc đầu: nếu đơn giản như thế, thì người ta đâu gọi là nỗi nhớ...Có phải không?
Ngoài kia trời vẫn còn mưa H nhỉ...
H mĩm cười, nhỏ vẫn thế, khi ko muốn trả lời hoặc vì một lý do gì đấy nhỏ thường có những câu nhận xét như thế...Ừh, trời vẫn còn mưa, cứ mưa mãi, những giọt mưa cứ đan xen làm rối lòng người và H biết có một ngày phải nói cho nhỏ biết cô bạn ấy của H là ai...nhỏ có muốn nghe ko...?
H à! Nhỏ biết chứ...khi nghe H kể và khi chắp bút để viết những suy nghĩ của H thành những cảm xúc trên Blog này, H biết cô bạn của H là ai chứ...
Nhưng cuộc sống, không như ta mong muốn...nhỏ bướng bỉnh và nhất định chỉ mong H là cậu bạn của riêng mình như những ngày học phổ thông...Có lẽ như thế nên trái tim mới nghiêng về một phía...ở một phía nên khi nặng lòng với điều gì...nó làm cho ta cảm thấy đau phải không H...
Có lẽ thế....
.....
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...