Trang trong tổng số 7 trang (68 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

Love's Secret

by William Blake
Never seek to tell thy love,
Love that never told can be;
For the gentle wind doth move
Silently, invisibly.
I told my love, I told my love,
I told her all my heart,
Trembling, cold, in ghastly fears.
Ah! she did depart!
Soon after she was gone from me,
A traveller came by,
Silently, invisibly:
He took her with a sigh.

HT xin dịch lại:
Đừng tìm diễn tả tình yêu,
Tình yêu chẳng thể là điều nói ra,
Dịu dàng làn gió bay qua
Vô hình, lặng lẽ như là tình yêu
Tôi đã bộc bạch tình yêu,
Trút ra tất cả những điều trong tim,
Với bao lo sợ, lạnh, run.
Chao ôi! nàng chẳng chút buồn, bỏ đi.
Ngày kia nàng đã xa tôi,
Một người khách lạ mới rồi qua đây,
Vô hình, lặng lẽ gió bay:
Mang nàng đi với thoáng giây thở dài
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachhophoa

Quả thật câu cuối phải là tiếng thở dài (song song với khổ 1: làn gió nhẹ) của gã kia mới đúng ạ, và đúng cả về cấu trúc câu. Em xin lỗi vì rung rinh sau 1 tiếng nên sửa dịch sai:P

Cho em để lại như cũ 2 câu cuối:

...(Một kẻ vô hình, lặng lẽ đến bên)
Chỉ với tiếng thở dài lạ lẫm
Đã cướp nàng đi xa mất xa.

@ss HXT: :)
Slow dancing with the moon.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Love's secret

Never seek to tell thy love,
Love that never told can be;
For the gentle wind does move
Silently, invisibly.

I told my love, I told my love,
I told her all my heart;
Trembling, cold, in ghastly fears.
Ah! she did depart!

Soon as she was gone from me,
A traveler came by,
Silently, invisibly
He took her with a sigh.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh:

Đừng bao giờ nói lời yêu
Tình yêu không nên nói
Bởi ngọn gió dịu dàng luôn thổi
Lặng lẽ, vô hình.

Tôi nói với người yêu, với người yêu
Tôi nói với nàng bằng cả trái tim
Run rẩy, lạnh giá, trong nỗi sợ xót xa.
Và nàng rời bỏ!

Khi nàng đã xa tôi
Một kẻ lãng du đi tới
Lặng lẽ, vô hình:
Hắn có được nàng bằng tiếng thở dài.

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:

Còn chị hiểu câu cuối theo cách hiểu của Vũ Hoàng Linh. Không phải là thoáng đâu. Thế mới đúng là bí ẩn của tình yêu chứ. Bài này càng đọc càng thấy thấm thía... Đừng, không cần phải thổ lộ tình yêu nhé :P.. Cái gã nào kia, vô hình, lặng lẽ, chỉ bằng tiếng thở dài đã khiến cô gái động lòng và có được nàng... Điều bí ẩn của tình yêu là ở chỗ đó. Trong khi tôi thì sao, tôi cứ kể lể tình tôi, mà cuối cùng lại chẳng có được nàng.
Hì, hôm nay mới đọc thấy những ý kiến tranh luận và các bài thơ dịch của mọi người , rõ là  mình sơ sài quá!:D Bài thơ này ngắn gọn mà lại gợi quá nhiều điều, cũng như có những ý dễ làm phân vân cho người đọc. Quả đúng là đọc và hiểu cho tận tường thơ nước ngoài không phải dễ, nhỉ ? :).

Sau khi đọc qua hết cả 3 trang, cả sự " hiệu đính" về dấu chấm câu ở cuối dòng thơ " Trembling, cold, in ghastly fears. " của em Cam, cả " căn cứ" vào ý kiến HXT( hi hi...chị cũng không thích bản dịch của Thái Bá Tân, khổ cuối mà dịch thế thì...chán chết! ;):D), mình thấy thích bản dịch của VHL -nhất là ở chỗ khổ cuối. Mình nghĩ đó là điều tác giả muốn nói : Tình yêu không cần nhiều lời, tình yêu - logic không theo một lối mòn nào...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chút xíu nữa thì quên hỏi: tác giả là ai thế, em Cam? Sao chẳng thấy giới thiệu về tác giả và hoàn cảnh ra đời của bài thơ nhỉ?
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Sorry! Đọc thấy rồi,William Blake ! Cảm ơn Hoàng Tâm. Nhưng mà em Cam vẫn nên chú thích thêm cho rõ hơn nhé? Được không?:)
Nhân đây, mình vừa thử dịch xong, đưa lên cả nhà xem sao nhé?:D

Bí mật của Tình yêu

Đừng bao giờ cố tìm cách để nói về tình yêu
Tình yêu không bao giờ được nói thành lời
Ngọn gió thoảng vẫn không thôi ngừng thổi
Dẫu lặng lẽ, vô hình.


Tôi ngỏ tình tôi, bộc bạch khối tình tôi
Mở toang cửa buồng tim trước em rồi
Tôi lạnh, run lên trong khiếp nhược
Và em! Sao đành rời bỏ tôi!


Có kẻ lữ hành vừa tới
Ngay khi em rời xa tôi
Chỉ thoảng nhẹ tiếng thở dài
Vô hình, lặng lẽ
Mang em đi mất rồi!

*Ps: Bí mật cho nên post chữ màu đen!:D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Em xin giơ tay nhận xét thêm.. Cái ý "cơn gió thoảng..." theo em, nó giải thích ý trên, tại sao lại ko nên thổ lộ tình yêu, tại sao tình yêu ko nói bằng lời được? Bởi chỉ 1 cơn gió thoảng thôi, dù nhẹ lắm, cũng vô tình thổi bạt lời yêu! Nếu dịch như hai câu của chị NT thì chưa rõ ý này. Hì.

Trong bài thơ có sử dụng biện pháp tu từ là "láy ngữ" và "láy hình ảnh". Khi dịch, nên chăng cố gắng làm nổi bật được điều đó. Tức là, theo thiển ý của em, ko nên hoán đổi vị trí và thay từ.. mà làm sao đọc lên, người đọc cảm nhận ngay được có láy, lặp lại nguyên vẹn một ngữ ở đây. Nó vừa thể hiện sự so sánh ngầm (Trong ngữ "lặng lẽ, vô hình", vừa thể hiện sự kể lể, giãi bày trong đoạn "tôi kể tình tôi...)
- "Lặng lẽ, vô hình" - 2 lần
- Tôi kể tình tôi - 2 lần (Em thích cách viết của Bách Hợp Hoa, diễn đạt giản dị mà hiệu quả!)

Em mạn - nhàn - lảm nhảm- đàm một tẹo, mọi người xét cho nhé.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Em xin góp 1 bản, nặn mãi mới ra, cứ vẫn ngoan cố theo trường phái dông dài:

BÍ MẬT TÌNH YÊU

(William Blake)

Chớ cố công thổ lộ tình yêu
Tình có bao giờ nói nên lời được
Cơn gió thoảng cũng  thổi lời yêu đi bạt
Lẳng lặng, vô hình

Tôi thổ lộ tình tôi, thổ lộ tình tôi
Tôi thổ lộ với nàng trái tim mình trọn vẹn
Lạnh toát, run lòng, âu lo tái nhợt
Hỡi trời! Nàng đã quay bước xa rồi!

Nàng vừa mới rời xa tôi thôi
Kẻ lãng tử kia đã đến bên nàng rồi đấy
Lẳng lặng, vô hình
Gã có được nàng bằng thoáng thở dài mong manh
(Thuỵ Anh dịch)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachhophoa

Lần nào vào lại là toàn phải sửa :P
Em sửa lần cuối theo ý của chị HXT là ko hoán vị từ ở các câu khổ cuối.

Bí mật của tình yêu

Đừng nên tìm cách nói yêu,
Nói yêu không thể nên điều;
Chỉ cần như cơn gió thoảng
Lặng lẽ, vô hình.

Tôi kể tình tôi, tôi kể tình tôi,
Tôi kể nàng nghe hết tình tôi
Trong run rẩy, lạnh lùng, những nỗi lo hằn lên tái mét.
Chao ôi! Nàng đã rời bỏ tôi.

Nàng đã rời bỏ tôi, ngay sau đó
Một kẻ đến bên
Lặng lẽ, vô hình
Đã cướp nàng đi bằng tiếng thở dài tựa gió.
Slow dancing with the moon.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Hì, quá vui vì mọi người đã vào bàn tán sôi nổi! Hoá ra em hiểu sai ý của anh Linh hả? Có lẽ là do em hiểu sai. Đúng như tỉ tỉ nói, bản dịch của Thái Bá Tân em thấy "nông" quá! (Nói thầm nhé: không chỉ trong mỗi bài này đâu! :P) Ôi mệt quá! Thức cả đêm xem đá bóng xong bị mẹ mắng là thức luôn, chả ngủ gì nữa! Giờ vẫn chưa buồn ngủ gì cả.

@ Tỉ tỉ: Em quên mất không để ý! Hôm trước đã vào diễn đàn về William Blake, có xem một số thông tin của ông, thấy hay hay muốn dịch ra cho mọi người cùng tham khảo mà "lười". Tỉ nhắc nhở em sẽ cho lên vậy. Đây là một trong những nhà thơ đánh dấu một bước ngoặt của văn học Anh đấy ạ! (là theo em đọc tiểu sử của ông ở nhiều nơi)

@ Chị HXT: Hì, chắc là tại em bị ám ảnh bởi "đôi chân gợi cảm" của anh Linh, nên trong bài này em lại nghĩ anh Linh hiểu theo nghĩa "giống thế"
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Ố chị nhầm, em Cam viết là niềm luyến tiếc, chị lại đọc sang bản của chú Hoàng Tâm. Hì. Ở đây thì theo chị, ko phải là niềm luyến tiếc mà là tiếng thở dài... có vẻ hợp hơn. Sao lại luyến tiếc gì nhể khi mà cái gã này lấy đi cô nàng của anh chàng kia?

Còn chị hiểu câu cuối theo cách hiểu của Vũ Hoàng Linh. Không phải là thoáng đâu. Thế mới đúng là bí ẩn của tình yêu chứ. Bài này càng đọc càng thấy thấm thía... Đừng, không cần phải thổ lộ tình yêu nhé :P.. Cái gã nào kia, vô hình, lặng lẽ, chỉ bằng tiếng thở dài đã khiến cô gái động lòng và có được nàng... Điều bí ẩn của tình yêu là ở chỗ đó. Trong khi tôi thì sao, tôi cứ kể lể tình tôi, mà cuối cùng lại chẳng có được nàng.
Hì hì... Có lẽ em chưa đến "tuổi" :P Chính vì thế em mới nhờ mọi người bàn luận về bài thơ, vì bản thân em càng đọc càng thấy bài thơ hay, nhưng càng thấy nó hay thì càng không hiểu được nó, và càng không hiểu được nó lại càng thấy nó hay! :))

Luyến tiếc... là luyến tiếc của cái anh chàng đã kể lể tình yêu kia! :P Em đã hiểu (lúc dịch) là khi anh chàng kia mang cô gái đi, cũng là lúc anh chàng này hiểu được "bí mật" đó và thấy luyến tiếc! Trẻ con quá phải không? Em cũng hiểu vì anh Linh rất "tài" cho thêm những ý gợi vào mà em thấy không thích, vì có đôi khi em cảm giác như có những bài không cần phải cho thêm ý đấy! :D

Còn ý em Cammy một lần nhận xét "làm sao lại phải bỏ đi khi có người tỏ tình chứ!" thì nghĩa là chị em mình hiểu bài thơ theo hai kiểu khác nhau rùi đó hi hi. Người 'có tuổi" hiểu khác cô gái mới nhớn, nhể?
---> Ý em là bỏ chạy trong sợ hãi như ý bác Hoàng Tâm đó chị.  Khi nghe xong lời yêu của tôi, nàng bỏ tôi mà đi, đó là chuyện thường; nhưng mà nàng bỏ chạy trong sợ hãi thì kỳ đó chị! :P Không biết chị hiểu sai ý của em hay ý của chị trái với ý của em nhỉ? :-?

Ôi, nhiều ý kiến quá làm em nhầm linh tinh. Đợi em "định vị" lại một tí tẹo nhé!
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (68 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối