Cuối tháng Mười một năm ấy, Petőfi viết thêm "Bụi cây run rẩy, vì..." mang âm hưởng và hình thức một bản dân ca, như lời tỏ tình mới với người yêu với câu hỏi ở cuối bài như một lời cầu xin: "Còn yêu anh nữa không?"
RESZKET A BOKOR, MERT...
Reszket a bokor, mert
Madárka szállott rá.
Reszket a lelkem, mert
Eszembe jutottál,
Eszembe jutottál,
Kicsiny kis leányka,
Te a nagy világnak
Legnagyobb gyémántja!
Teli van a Duna,
Tán még ki is szalad.
Szivemben is alig
Fér meg az indulat.
Szeretsz, rózsaszálam?
Én ugyan szeretlek,
Apád-anyád nálam
Jobban nem szerethet.
Mikor együtt voltunk,
Tudom, hogy szerettél.
Akkor meleg nyár volt,
Most tél van, hideg tél.
Hogyha már nem szeretsz,
Az isten áldjon meg,
De ha még szeretsz, úgy
Ezerszer áldjon meg!
(Pest, 1846. november 20. után.)
Dịch nghĩa:
BỤI CÂY RUN RẨY, VÌ...
Bụi cây run rẩy, vì
Con chim nhỏ đậu xuống
Hồn anh run rẩy, vì
Anh nghĩ đến em yêu
Anh nghĩ đến em yêu
Người con gái nhỏ
Viên kim cương lớn nhất
Của thế gian này.
Sông Danube dâng tràn
Có khi nước ngập bờ
Trái tim anh cũng khó
Giữ được nỗi lòng mình
Yêu anh không, nhành hồng của anh?
Vì anh yêu em
Nhiều hơn hết thảy
Người trên đời này.
Những khi ở bên nhau
Anh biết em đã yêu
Khi ấy, mùa hè nóng
Giờ, mùa đông lạnh lẽo
Dẫu không còn yêu anh nữa
Cầu Chúa ban phước lành cho em
Nhưng nếu vẫn còn yêu
Hãy ban phước cho em ngàn lần hơn thế!
Bài thơ là một đỉnh cao của thơ tình Petőfi năm 1846, trong đó, có sự hòa hợp giữa hy vọng và nỗi nghi ngờ, nói đúng hơn, sự nghi ngờ xuất hiện rất nên thơ trong niềm hy vọng. Trong thi phẩm này, nhà thơ đã sử dụng những phép tu từ, so sánh của thi ca dân gian một cách nhuần nhuyễn, đạt hiệu quả cao. "Bụi cây run rẩy, vì..." được đăng lần đầu vào trung tuần tháng Giêng 1847 trên tạp chí "Những hình ảnh cuộc sống" (Életképek). Đọc báo, Júlia biết rằng những tình cảm mà nhà thơ dành cho cô vẫn còn nguyên vẹn sau nhiều tháng xa nhau. Cô đã trả lời ngắn gọn Petőfi: "Ngàn lần, Júlia".
Rốt cục, gia đình Júlia phải chấp thuận mối tình của hai người và họ đã làm lễ cưới ngày 8-9-1847, đúng dịp kỷ niệm 1 năm ngày quen nhau. Tuy nhiên, cặp vợ chồng trẻ không được nhận bất cứ sự giúp đỡ gì về phía gia đình và phải tự lo liệu cho cuộc sống. Đầu năm 1948, Szendrey có thai, nhưng Petofi không chờ được đến khi cậu con trai Zoltán chào đời (ngày 15-12-1949): ngày 31-7, nhà thơ đã mất tích trong trận chiến bảo vệ độc lập dân tộc ở vùng Segesvár (có nhiều khả năng ông hy sinh tại đó).
Szendrey Júlia là nguồn cảm hứng để Petőfi sáng tác những thi phẩm lãng mạn nhất, như "Không lạ, nếu anh lại sống" (Nem csoda, ha újra élek), "Gọi tên em là gì?" (Minek nevezzelek?), "Mùa thu tới, thu lại tới" (Itt van az ősz, itt van újra) và nhất là "Cuối tháng Chín" (Szeptember végén), một thi phẩm chứa chất những hồ nghi chính yếu của nhà thơ về cuộc sống, tình yêu và cái chết. Bài thơ được sáng tác tháng 9-1847, trong tuần trăng mật của cặp vợ chồng Petőfi - Júlia ở vùng Koltó, tại lâu đài của bá tước Teleki Sándor (người bạn quý tộc duy nhất của nhà thơ nghèo). Trong "Cuối tháng Chín", nhà thơ trẻ vừa kết hôn, với tâm trạng buồn man mác của mùa Thu, đã có dự cảm bi thảm về sự ra đi của mình, để lại người vợ trẻ và mối tình dang dở...
Dự cảm mang tính tiên tri ấy đã trở thành sự thật: chưa đầy một năm sau khi không tìm ra tung tích của Petőfi, Júlia kết hôn với người khác (ông Horvát Árpád, một giáo sư, sử gia, viện sĩ thông tấn) và không hề để tâm đến người con chung với nhà thơ, khiến công luận Hungary đương thời rất bất bình. Thời gian sau, Szendrey Júlia cũng chia tay người chồng thứ hai và khi qua đời, bà được yên nghỉ trong ngôi mộ chung của gia đình Petőfi. Đời sau có những đánh giá khác nhau về mối tình của bà với nhà thơ, cũng như về lần kết hôn thứ nhì; tuy nhiên, trên bia mộ của bà ở nghĩa trang Kerepesi, người ta vẫn khắc hàng chữ sau: "Bà Petőfi Sándor, Szendrey Júlia, hưởng dương 39 tuổi".
(Theo Hlinh, Nhịp cầu thế giới - Hungary)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."