http://blogtiengviet.net/.../ca_cha_aort_tha_nh_ca_ng QUYẾT CHÍ ẮT THÀNH CÔNG
viết bởi:Giáo Sư Nguyễn Lân Dũng
Chuyên mục: Nhật ký
QUYẾT CHÍ ẮT THÀNH CÔNG
Đó là câu chuyện về doanh nhân Việt kiều thành đạt trên đất Nhật Ngô Hùng Lâm. Anh hiện là Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật, một tổ chức đại diện cho trên 40 000 người Việt đang học tập, nghiên cứu, làm ăn và sinh sống tại Nhật.
Anh sinh năm 1961 tại Vũng Tàu trong một gia đình 8 anh chị em. Bố anh là sĩ quan trong chính quyền Sài Gòn và có tới 4 người vợ (!) nên rất ít khi ngó ngàng đến anh. Anh trải qua tuổi thơ với nhiều bất hạnh và cả khó khăn về kinh tế.
Mới học lớp 2 đã phải đi bán kem, bán ổi, bán bánh chuối để đỡ đần cho mẹ. Học hết lớp 5 đã phải nghỉ học vì thiếu tiền ăn học tiếp. Từ đó theo mẹ làm đủ mọi nghề để nuôi các em. Anh học được nghề bắt kỳ nhông trong rừng sâu. Phải rời nhà từ 3 giờ sáng với 2 củ khoai luộc và 1 chai nước uống... Anh tâm sự :"Sau này khi ra nước ngoài lập nghiệp, hình ảnh những năm tháng trèo đèo , lội suối đi bắt kỳ nhông luôn thường trực trong tôi. Mỗi lần gặp khó khăn tôi lại nghĩ: Vẫn sướng hơn hồi mình đi bắt kỳ nhông". Sau ngày 30-4-1975 anh lại theo mọi người đi đào vỏ đạn, đầu đạn để bán. Công việc quá nguy hiểm và người anh trai đã suýt chết vì đất sạt và bị cát chôn lấp.
Anh chuyển sang một nghề an toàn hơn là làm thuê cho một chủ thuyền chài. Bất đắc dĩ với cuộc sống nghèo túng, anh đã tìm đường vượt biên bất chấp mọi hiểm nguy. Sau 14 ngày lênh đênh trên biển cả, chịu đói, nhịn khát, uống toàn nước biển anh đã ngất đi. Khi tỉnh dậy thì thấy đang ở trong một bệnh viện tại Malaysia. Bác sĩ người Nhật Yamamoto đã cứu sống anh. Khi bình phục anh được chuyển đến một trại tỵ nạn trên một hòn đảo nhỏ. tại đó anh may mắn gặp lại người anh ruột cũng đã liều lĩnh vượt biên trước anh. Người anh được đón sang Nhật còn anh thuộc diện sang Mỹ. Nhưng anh đã làm đơn xin sang Nhật khi nghĩ đến người bác sĩ Nhật đã cứu sống anh. Trước mắt các quan chức Nhật anh đã xé hồ sơ đi Mỹ và nói thà phải quay về đảo tỵ nạn chứ không đi nước nào khác nữa.
Thế là bắt đầu cuộc sống tại đất nước Mặt trời mọc. Anh được làm con nuôi tại một gia đình nghèo và được mang tên Nhật là Fujii Minorư. Bố mẹ nuôi đặt cho anh tên Minorư (nụ hoa) là hy vọng một ngày không xa anh sẽ trở thành một bông hoa đẹp đẽ. Anh cảm động đến mức khóc ướt hết gối trong giấc ngủ đầu tiên tại đây. Đó là những năm 80 của thế kỷ trước và anh bắt đầu bằng việc quyết tâm học bằng được thứ tiếng Nhật rất khó tại một trường dành cho người nước ngoài.
Ông bố nuôi dặn anh: Với cha, con là đứa con do ta sinh ra, đứa con của Nhật Bản, nhưng ra ngoài gặp bất cứ ai nói gì con cũng phải nói Cảm ơn hay Xin lỗi và Vâng ạ. Đây là bài học đầu đầu tiên về chữ Nhẫn chữ Nhịn của văn hóa Nhật.
Sau nửa năm anh đã đủ khả năng giao tiếp và bắt đầu xin đi học nghề mộc. Anh ngẫm ra muốn giỏi phải biết tự quan sát và học lỏm. Anh được khen là có đức tính trung thực và tự giác, những đức tính rất được coi trọng ở Nhật Bản. Sau một năm chỉ có 6 học viên (trong đó có anh) làm bài thi tốt trên tổng số 26 học viên. Bài thi là làm một hộp đồ nghề rất khó và học viên được một ngày chuẩn bị. Trong khi mọi người chỉ tìm hiểu qua sách vở thì anh đi mượn một hộp đồ nghề và tháo ra để xem xét thật kỹ lưỡng.
Anh được tuyển vào Công ty Kanakawa với một ông chủ vừa khó tính và hay đánh chửi. Anh phải đóng lấy một ngăn để ngủ không trần trong một nhà kho rộng lớn, kể cả trong mùa đông giá rét. Có lần chủ đánh anh chảy máu nhưng bố nuôi anh lại bảo anh phải đến xin lỗi .
Mười năm sau ông mới cho anh biết chính ông đến gặp người chủ mà không cho anh biết, vì muốn anh học được cách tự mình vươn lên. Sau bảy tháng anh xin phép đi thăm người anh ruột nhưng vì về muộn nên đã bị ông chủ lấy lại hết quần áo và đẩy ra đường, không trả cho một xu tiền công. Lại thêm một bài học về sự tàn ác của một số người. Anh vẫn bằng lòng vì sau 7 tháng đã nâng cao được tay nghề và tăng thêm năng lực chịu đựng trước một cuộc sống khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Sau đó mẹ nuôi của người anh tìm cho anh một việc làm ở Công ty xây dựng Nagano với mức lương 30 000 yên (thu nhập bình quân thời ấy là 200 000 yên). Anh tự thuê một căn phòng nhỏ ở ngay Công ty để kiếm thêm việc trông coi đồ đạc cho chủ. Đó là những năm tháng phải hết sức dè sẻn mới sống được qua ngày. Anh muốn học thêm ở một trường kiến trúc nhưng không đủ tiền đi tàu điện, may vì sống tốt nên có một anh bạn cho đi nhờ xe.
Sau 6 tháng anh tình cờ gặp một đại gia đình người Việt mới chuyển đến vùng ấy. Người ông là một người Nhật tham gia chiến tranh ở Việt nam và nay được phép đón cả đại gia đình hồi hương. Một tình yêu sét đánh với người cháu gái của ông - cô Hoàng Thúy Hồng, một cô gái thùy mỵ và mới có 18 tuổi. Anh được dịp trổ tài giúp đỡ gia đình này- từ sửa chữa nhà cửa, đến quét dọn, lau chùi, đi lại mua thuốc men, có khi đội mưa đạp xe đến đưa áo mưa cho nàng rồi lại vội về ngay cho kịp giờ đi làm (!). Biết anh là chàng trai tỵ nạn rất nghèo, người bà của nàng hết sức ngăn cản. Tình yêu đã khiến anh ngủ lại ngay tại sân ga xép gần nhà nàng để hy vọng có lúc được gặp nàng. Từ trên căn gác nàng đã thấy tất cả và thêm lòng mến yêu anh. Anh chỉ còn cách viết thư và đạp xe trong đêm rồi trèo cổng nhét vào tủ đựng đồ ở cơ sở nàng làm việc. Tình yêu đã chắp cánh cho anh vươn lên, quyết lập nghiệp để mong có ngày được cưới nàng. Để có tiền học lái xe nàng đã giấu gia đình , tiết kiệm chi tiêu nhằm hỗ trợ cho anh. Vậy mà anh thi 8 lần không đỗ chỉ vì không hiểu hết các từ chuyên môn tiếng Nhật nên làm sai bài thi. Anh nhất quyết gặp bằng được Hiệu trường trường dạy lái xe và ông này đã hiểu ra nguyên nhân và cứu được anh.
Anh đã có thể mượn được xe của bạn để tranh thủ bí mật đón nàng đi chơi. Không lâu việc đó bị phát hiện và bị mẹ nàng mắng té tát cả anh lẫn nàng. Bà ấy bảo với nàng: Thà không có con còn hơn là có một đứa con không thèm nghe lời cha mẹ! Từ hôm ấy anh càng nung nấu ý chí thoát nghèo. Anh chuyển sang Công ty Yamamoto với mức lương thợ lành nghề được tới 200 000 yên (chỗ cũ chỉ được có 30 000 yên). Anh đã có thể tự đứng ra nhận thầu các công trình và tự lập một đội xây dựng. Thu nhập tăng dần tới 300 000 yên và đã sắm được cả ô tô, thuê được cả nhà mới. Việc cầu hôn rất nhiều lần đều thất bại dù anh nay đã trở nên khá giả. Nguyên nhân bà nội là một người Việt gốc Hoa , nạn nhân của vụ "bài Hoa" tại Hà Nội sau năm 1979.
Ông chủ hãng Yamamoto vì rất quý anh nên đã ra tay can thiệp bằng cách tự đi thuyết phục nhà nàng. Trước sự căng thẳng của cả gia đình nàng, ông bình tĩnh nói: Cậu ta là chàng trai rất chăm chỉ, chịu khó, có tài và tương lai rộng mở phía trước, là thành viên xuất sắc nhất của Công ty chúng tôi. Nếu lời nói tôi có gì sai sót thì sau này có bất kỳ vấn đề gì tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Nghe lời nói của một doanh nhân có uy tín như vậy nên bà mẹ ngỏ lời đồng ý . Nhưng khi đó người cậu đã vớ chiếc gạt tàn thuốc lá ném qua đầu bà chị vỡ tan ra khi đập vào tường. Hành động quá khích đó không làm thay đổi được quyết định của cả nhà gái, và cặp uyên ương đã được xây tổ ấm vào ngày 12-6-1988.
Sau khi lấy vợ người bố nuôi đã bảo với anh: Đây mới là khởi đầu cho một cuộc sống mới. Lấy con người ta về rồi con phải làm sao đem lại cuộc sống no ấm và hạnh phúc cho vợ con. Anh kể lại :Đêm tân hôn hai vợ chồng cứ ôm nhau mà khóc. Sáng hôm sau tỉnh giấc giật mình không biết có phải mình đang mơ hay không? Từ đấy anh càng tập trung nhiều hơn cho công việc. Nhóm khác làm một ngôi nhà hết hai tháng thì nhóm anh chỉ làm xong trong một tháng. Tất nhiên là muốn bảo đảm chất lượng phải làm miệt mài từ sáng sớm đến tối mịt. Anh không chỉ đạo công nhân bằng uy quyền mà bằng chính việc làm gương cho mọi người noi theo.
Anh trưởng thành dần và bắt đầu làm được những công việc khó khăn hơn, như xây nhà ven biển hay xây nhà trên núi cao...
Tôi muốn nói nhiều đến những bước khởi đầu vô cùng gian khó của doanh nhân Ngô Hùng Lâm. Anh đã thành công nhờ lòng quyết tâm học hỏi và một tinh thần cầu tiến bộ. Ít ai hình dung nổi hiện nay anh đã là một nhà doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản với hai siêu thị lớn chuyên về hoa, cây cảnh, gốm sứ, đồ làm vườn với tổng diện tích tới gần 10 000 m2 (!). Anh đang chuẩn bị mở siêu thị thứ ba ngay gần sân bay quốc tế Narita. Anh cũng là người thành công chuyển gốm sứ của làng Bát Tràng sang thị trường Nhật Bản, Để thích hợp với người Nhật anh đã phải tự thiết kế mẫu mã, hoa văn rồi về Bát Tràng ký hợp đồng làm hàng. Gốm sứ Bát Tràng được nung ở nhiệt độ 1000-1200 độ C nên rất phù hợp với khí hậu khắc nghiệt ở Nhật Bản. Anh đã thường xuyên tặng sản phẩm cho các nhà chùa, các trường học, các tổ chức tình nguyện, vừa để tu tâm, tích đức, vừa để xây dựng thương hiệu. Anh quy định nếu khách hàng nhỡ tay làm vỡ không phải đền tiền, vận chuyển đi xa có vỡ cũng có thể quay lại đổi hàng miễn phí. Truyền thống hiếu khách của người Việt đã được anh vận dụng thành công trên đất Nhật. Vì khách thích mua chậu có hoa hơn chậu không cho nên vợ chồng anh đã dày công tổ chức việc trồng hoa và tiến tới vừa kinh doanh cả chậu , cả hoa lẫn cây cảnh . Anh chị biết chuẩn bị đủ hoa cho những ngày lễ lớn ở Nhật (lễ Shogatsu, lễ Higan Xuân, lễ Higan Thu, và lễ Obon). Khách rất ngạc nhiên khi anh bán rẻ hơn người khác, hoa đẹp hơn lại còn được mời uống trà.
Sau 5 năm thương hiệu của anh đã có tiếng tại Nhật. Tai họa sóng thần tại Sendai ngày 11-3-2011 là một thử thách lớn với vợ chồng anh. Anh quyết định động viên nhân viên bằng cách không giảm lương như các nơi khác, mở kho để cung cấp đồ ăn , nước uống cho nhân viên và còn tặng nước đóng chai cho các khách hàng có mang theo con nhỏ. Anh thường quan niệm: Có nhân viên tôi mới làm giám đốc, phải luôn hết mình vì những người đã tin tưởng và đưa mình lên làm lãnh đạo.
Anh chị có hai đúa con, con trai- Ngô Hoàng Quốc (Fujii Takeshi) và con gái- Ngô Hoàng Mi (Fujii Yumiko). Mặc dầu hai cháu đều đã tốt nghiệp Đại học, nhưng khi muốn vào làm việc ở cơ sở của anh, anh vẫn yêu cầu phải làm đơn xin việc như những người khác và trong hợp đồng lương có một điều khoản là hàng tháng phải dành 10% tiền lương để làm từ thiện (!). Anh đã dành không ít kinh phí để gửi về giúp đỡ quê hương . Chẳng hạn như quyên góp 100 triệu VND để góp phần xây dựng cầu ở Quảng Bình, giúp kinh phí hỗ trợ các Hội chữ thập đỏ ở Bắc Giang, hỗ trợ kinh phí cho nạn nhân bão lụt miền Trung , cho nạn nhân chất độc da cam ở Làng Hòa Bình, cho Chương trình Đèn Đom đóm của học sinh...Ngoài ra anh đã kết nối và thúc đẩy các dự án chuyển giao công nghệ giữa Nhật Bản và Việt Nam ( xăng dầu, vật liệu xây dựng, chất phụ gia nông nghiệp...) . Trong thảm họa Sóng thần tại Nhật anh anh đã hỗ trợ các kiều bào và các nạn nhân bằng tiền và hiện vật, trị giá tới 200 triệu VND...
Anh tâm sự: Tôi được sinh ra ở đất nước Việt Nam, được đất nước Nhật cưu mang, nuôi dưỡng, trưởng thành. May mắn có được hai quê hương, tôi mong ước bắc nhịp cầu hữu nghị kết nối hai đất nước. Tôi muốn mang những tinh hoa học hỏi và hấp thu được ở đất nước Nhật bản về với Việt Nam để quê hương mình có thể phát triển, mở mang. Tôi cũng cố gắng để người tiêu dùng Nhật Bản đón chào hàng hóa của Việt Nam vì đó cũng là kết tinh và chiều sâu lịch sử văn hóa của một đất nước từng hứng chịu cảnh chiến tranh tàn phá liên miên. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn tiêu dùng của người Nhật rất cao. nếu được người Nhật chấp nhận tức là sản phẩm đó có thể mở rộng đến các thị trường khác trên thế giới....Về phần tôi, chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ gắng sống sao để người Nhật hiểu sức mạnh của người Việt Nam là thế nào, để họ không thể đánh giá thấp mình, mà kính nể con người Việt nam, dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam.
Cuộc sống cho ta thấy biết bao tấm gương vượt khó để thành đạt của doanh nhân đất Việt. Bạn đọc sẽ được hiểu rõ hơn về sự phấn đấu của anh Ngô Hùng Lâm qua tác phẩm Chinh phục đỉnh Phú Sĩ do bạn trẻ Quách Đức Anh (một nghiên cứu sinh tại Nhật) chấp bút và được Nhà xuất bản Lao động ấn hành.