Thơ » Ba Lan » Wisława Szymborska » Lời kêu gọi đối với người tuyết (1957)
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 25/07/2007 05:20, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/07/2014 15:11
Godzina z nocy na dzień.
Godzina z boku na bok.
Godzina dla trzydziestoletnich.
Godzina uprzątnięta pod kogutów pianie.
Godzina, kiedy ziemia zapiera nas.
Godzina, kiedy wieje od wygasłych gwiazd.
Godzina a-czy-po-nas-nic-nie-pozostanie.
Godzina pusta.
Głucha, czcza.
Dno wszystkich innych godzin.
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
Jeśli mrówkom jest dobrze o czwartej nad ranem
- pogratulujmy mrówkom. I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/07/2007 05:20
Thời khắc từ đêm sang ngày
Thời khắc trở mình trằn trọc
Thời khắc của tuổi ba mươi.
Thời khắc, khi đất đai chối bỏ con người
Thời khắc bật lên trong giờ gà gáy
Thời khắc, khi ngôi sao tắt ngấm giữa trời
Thời khắc, thế sau ta có những gì còn lại?
Thời khắc lặng im
Thời khắc trống vắng
Tận cùng đáy của ngày đêm.
Lúc bốn giờ sáng chẳng có ai bình yên
Nếu bầy kiến lúc bốn giờ thanh thản
Ta mừng cho kiến. Và năm giờ sẽ đến
Nếu như ta sống tiếp cuộc đời mình.
Gửi bởi Thuỷ Hương ngày 02/10/2007 14:35
CZWARTA NAD RANEM
Godzina z nocy na dzień.
Godzina z boku na bok.
Godzina dla trzydziestoletnich.
Godzina uprzątnięta pod kogutów pianie.
Godzina, kiedy ziemia zapiera nas.
Godzina, kiedy wieje od wygasłych gwiazd.
Godzina a-czy-po-nas-nic-nie-pozostanie.
Godzina pusta.
Głucha, czcza.
Dno wszystkich innych godzin.
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
Jeśli mrówkom jest dobrze o czwartej nad ranem
- pogratulujmy mrówkom. I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
Giờ giữa đêm và ngày
Giờ trở mình trằn trọc
Giờ của tuổi ba mươi
Giờ tinh tươm chờ gà gáy
Giờ đất đai lấy lại vòng tay ấm
Giờ hơi lạnh đến từ những vì sao tắt ngấm
Giờ chúng ta biến mất, chẳng để lại dấu vết gì.
Giờ trống rỗng
Rỗng tuếch. Hão huyền.
Tận đáy của tất cả các giờ khác.
Chẳng có ai bình yên bốn giờ sáng.
Nếu đàn kiến bình yên lúc bốn giờ, ta mừng cho kiến.
Và hãy cứ để năm giờ đến
Nếu chúng ta tiếp tục sống đời mình.
Giờ đêm chuyển sang ngày.
Giờ trở mình trằn trọc.
Giờ của những người đương tuổi ba mươi.
Giờ vòng tay đất mẹ ôm ta đã rời rã buông lơi.
Giờ bị quét phăng dưới tiếng gà gáy sáng.
Giờ gió lạnh thổi về từ những vì sao đã tắt.
Giờ có-gì-còn-lại-phía-sau-ta.
Giờ trống trải.
Rỗng không, vô vị.
Đáy tận cùng của mọi canh giờ.
Không có ai dễ chịu lúc bốn giờ.
Nếu đàn kiến vui vẻ vào giờ ấy -
ta chúc mừng cho kiến đi thôi. Và hãy để năm giờ sang tới
nếu ta còn phải sống tiếp trên đời.