Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:59
In faith, I do not love thee with mine eyes,
For they in thee a thousand errors note;
But ‘tis my heart that loves what they despise,
Who in despite of view is pleased to dote;
Nor are mine ears with thy tongue’s tune delighted,
Nor tender feeling, to base touches prone,
Nor taste, nor smell, desire to be invited
To any sensual feast with thee alone:
But my five wits nor my five senses can
Dissuade one foolish heart from serving thee,
Who leaves unsway’d the likeness of a man,
Thy proud hearts slave and vassal wretch to be:
Only my plague thus far I count my gain,
That she that makes me sin awards me pain.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:59
Anh biết anh không yêu em bằng mắt,
Vì mắt anh nhìn thấy hết lỗi lầm,
Chỉ tim anh không chịu nhìn sự thật,
Tôn thờ em, mắt cản, cứ mù câm.
Đôi tai anh cũng không nghe em nói,
Và tay em ve vuốt gợi khêu tình,
Và hương thơm, và tiếng cười sôi nổi
Không bao giờ lôi cuốn được lòng anh
Nhưng rồi năm giác quan và lý trí
Không làm sao thuyết phục một trái tim
Đang mù quáng, đang mất dần suy nghĩ,
Rằng yêu em là cái chết đi tìm.
Trong bất hạnh, anh thấy mình hạnh phúc,
Em- với anh, là thiên đường, địa ngục.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:22
Anh chẳng hề yêu em bằng đôi mắt
Vì đôi mắt nhìn thấy hết lỗi lầm
Mà chỉ khổ cho trái tim chân thật
Chẳng thấy gì nên cứ thế lặng im.
Đôi tai anh chẳng hề mê giọng nói,
Bàn tay xinh và cả ánh mắt nhìn
Cùng vị ngọt, hương thơm không mời nổi
Chỉ một điều khờ dại bởi con tim.
Năm giác quan hợp lại cùng lý trí
Chẳng khuyên nổi con tim chưa hết dại khờ:
Hãy từ bỏ cuộc đời làm nô lệ
Cho con tim ngạo mạn để tự do.
Duy chỉ có một điều còn an ủi:
Em vừa quan toà, vừa người có tội.
Yêu em chẳng bởi mắt đâu
Với em mắt vạch hàng xâu lỗi lầm
Nhưng tim anh lại bất cần
Yêu mê mẩn chính những phần mắt chê
Tai nào có ngẩn ngơ nghe
Lưỡi em nói hoặc những gì chạm va
Hương thơm, mùi vị, sắc hoa
Cả ham thích cũng không là điểm chung.
Ngũ quan, trí tuệ đã cùng
cố khuyên tim ngốc anh đừng yêu em.
Hãnh diện thân nô lệ điên
bên em là tự đi tìm khổ đau
Em là Địa ngục, mặc dầu
Không em – anh chẳng thấy đâu Thiên đường.
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 06/07/2023 10:21
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ ngày 11/07/2023 21:29
Trong đức tin, không yêu bằng mắt
Một ngàn lỗi trong anh, với họ
Là tim anh họ lại coi thường
Bất cần hài lòng, hay ngưỡng mộ
Tai anh không cần điệu lưỡi em
Không cảm giác dịu dàng - khêu gợi
Chẳng nếm, chẳng ngửi, chẳng muốn mời
Tiệc nhục tình chẳng kéo được anh
Năm khôn và giác quan không thể
Ngăn tim khờ chẳng phục vụ em
Ai rời ảnh hưởng giống đàn ông
Tim khổ, nô lệ, chư hầu thêm
Trong tai hoạ, thấy mình lợi nào
Làm tội mình ban thưởng nỗi đau.