Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:14
Thy bosom is endeared with all hearts,
Which I by lacking have supposed dead,
And there reigns love and all love’s loving parts,
And all those friends which I thought buried.
How many a holy and obsequious tear
Hath dear religious love stol’n from mine eye
As interest of the dead, which now appear
But things removed that hidden in thee lie!
Thou art the grave where buried love doth live,
Hung with the trophies of my lovers gone,
Who all their parts of me to thee did give;
That due of many now is thine alone:
Their images I loved I view in thee,
And thou, all they, hast all the all of me.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:14
Trong ngực anh, tôi còn nghe tiếng đập
Những trái tim tôi tưởng chết lâu rồi.
Trên mặt anh tôi thoáng nhìn bắt gặp
Những bóng hình các bạn cũ đời tôi.
Tôi đã khóc những người kia yêu quí
Bằng tình yêu và cảm xúc chân thành.
Thần chết bắt chúng tôi xa cũng chỉ
Để cuối cùng cho gặp lại trong anh.
Và trong anh, các bạn tôi đã sống,
Những khuôn mặt rất thân quen từ đầu,
Và qua họ, cả tình yêu, hy vọng
Tôi chuyển giùm anh cất giữ từ lâu.
Các bạn tôi, trong anh tôi thấy lại.
Tôi yêu họ là yêu anh mãi mãi.