Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2007 10:19
Thou blind fool, Love, what dost thou to mine eyes,
That they behold and see not what they see?
They know what beauty is, see where it lies,
Yet what the best is take the worst to be.
If eyes, corrupt by over-partial looks,
Be anchor’d in the bay where all men ride,
Why of eyes’ falsehood hast thou forged hooks,
Whereto the judgment of my heart is tied?
Why should my heart think that a several plot
Which my heart knows the wide world’s common place?
Or mine eyes seeing this, say this is not,
To put fair truth upon so foul a face?
In things right true my heart and eyes have erred,
And to this false plague are they now transferred.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/06/2007 10:19
Tình yêu ơi sao mà mi mù quáng
Chẳng nhìn ra dù vẫn thấy rành rành
Nhìn vẻ đẹp ở bên ngoài hào nhoáng
Chẳng nhận ra xấu tốt ở bên trong.
Nếu đôi mắt lừa con tim tội lỗi
Rằng thả neo đậu xuống bến phù vân
Nơi có bao nhiêu con thuyền qua lại
Sao chẳng buông tha dù chỉ một lần?
Con tim ơi sao mà mi nông nỗi
Quán rượu bên đường ngỡ mái ấm tình yêu!
Hay tại đôi mắt nhìn điều giả dối
Lại ngỡ rằng chân thật để lòng xiêu?
Cả đôi mắt, con tim đều lạc lối
Vây quanh tôi giờ chỉ còn bóng tối.