Em trách chi cơn mưa quá vô tình
Trút đột ngột lên trên mình thị xã
Dáng người ngược xuôi còn hằn bao vất vả
Nghìn lẻ một cảnh đời nghiệt ngã vẫn quanh ta

Những mặt đường mát lại lúc mưa qua
Em có nhớ mỗi khi về bước vội
Biết em sẽ phập phồng và bối rối
Nhưng mắt anh nhìn nào có tội tình chi

Đã gọi là đường thì phải có người đi
Kẻ cuốc bộ, người thong dong xe đạp
Ở xứ sở cuối miền Trung vẫn mưa dầm và nắng rát
Thơ tặng em, anh thường nhẩm lúc qua đường

Chẳng ai lạ gì cái nỗi nhớ niềm thương
Thương tha thiết mà như không biết vậy
Ai bảo rằng tình yêu không bốc cháy
Bởi mắt thường nào có thấy được đâu

Tình yêu ở đâu trong thời điểm bắt đầu
Hai tiếng giản đơn mà muôn vàn định nghĩa
Mọi suy nghĩ sáng lên từ hai phía
Khi dồn về một phía hoá tình yêu

Kỷ niệm ở nơi này, anh chưa có bao nhiêu
Chỉ ghi vội những điều mình bắt gặp
Cái đuyên cớ để tình yêu ẩn nấp
Là trang thơ e ấp những ngôn từ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]