Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2007 13:10
Not from the stars do I my judgment pluck;
And yet methinks I have astronomy,
But not to tell of good or evil luck,
Of plagues, of dearths, or seasons’ quality;
Nor can I fortune to brief minutes tell,
Pointing to each his thunder, rain and wind,
Or say with princes if it shall go well,
By oft predict that I in heaven find:
But from thine eyes my knowledge I derive,
And, constant stars, in them I read such art
As truth and beauty shall together thrive,
If from thyself to store thou wouldst convert;
Or else of thee this I prognosticate:
Thy end is truth’s and beauty’s doom and date.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:10
Tôi nhìn sao, không đoán đời đen đỏ.
Mà thiên văn cũng không chỉ sao nào
Ứng với điềm chiến tranh hay đói khổ,
Hay mất mùa, may rủi sẽ ra sao.
Tôi chẳng đoán trời mưa hay nắng hạn
Qua lịch thời gian theo dõi chu trình.
Tôi cũng chẳng nhìn lên trời để đoán
Ông vua nào cho đất nước phồn vinh.
Nhưng tôi biết nhìn anh qua đôi mắt
Như ngôi sao đang nhấp nháy trên đầu,
Rằng cái đẹp, cùng tình yêu , sự thật
Nếu được truyền cho con cháu mai sau
Sẽ sống mãi, còn nếu không , tất cả
Sẽ theo anh xuống mồ sâu dưới đá.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:04
Từ những vì sao tôi không đoán trước
Cho dù tôi có biết thuật chiêm tinh
Tôi chẳng đoán những điều phúc, điều hoạ
Mùa bội thu hay thất bát, điêu linh.
Tôi chẳng biết trời sẽ mưa hay nắng
Ơ nơi nào có sấm chớp, bão giông
Chẳng biết được ông vua nào may mắn
Như người đời dự đoán giữa tầng không.
Nhưng tôi biết một điều từ đôi mắt
Như những ngôi sao báo với cuộc đời:
Sẽ sống mãi chân lý cùng sắc đẹp
Nếu như anh để lại giống cho đời.
Còn nếu không tất cả rồi sẽ chết
Cùng với anh chân lý và sắc đẹp.