Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:53
O, for my sake do you with Fortune chide,
The guilty goddess of my harmful deeds,
That did not better for my life provide
Than public means which public manners breeds.
Thence comes it that my name receives a brand,
And almost thence my nature is subdued
To what it works in, like the dyer’s hand:
Pity me then and wish I were renew’d;
Whilst, like a willing patient, I will drink
Potions of eisel ‘gainst my strong infection
No bitterness that I will bitter think,
Nor double penance, to correct correction.
Pity me then, dear friend, and I assure ye
Even that your pity is enough to cure me.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 21/03/2007 13:53
Vâng, đúng thế, anh lang thang, đúng thế.
Ở đâu anh cũng chỉ một thằng hề,
Và cái đắt bị anh đêm bán rẻ,
Anh luôn tìm cái mới đẹp, say mê.
Vâng, đúng thế, khi phải nhìn sự thật.
Anh nhìn nghiêng mà không dám nhìn ngay,
Vì nhìn vậy, anh thấy em đẹp nhất,
Làm tim anh xúc cảm lại tràn đầy.
Anh yêu em, và từ nay mãi mãi
Anh sẽ yêu, người yêu mới không tìm,
Không phản bội, lỗi lầm không lặp lại.
Em thiên thần, anh mãi thuộc về em.
Hãy cho anh lên thiên đường, trên ấy,
Trên ngực em đầy tình yêu nhường vậy.