Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Minh Tran vào 14/02/2021 21:17
O truant Muse, what shall be thy amends
For thy neglect of truth in beauty dyed?
Both truth and beauty on my love depends;
So dost thou too, and therein dignified.
Make answer, Muse, wilt thou not haply say,
‘Truth needs no colour with his colour fixed,
Beauty no pencil, beauty’s truth to lay;
But best is best, if never intermixed’?
Because he needs no praise, wilt thou be dumb?
Excuse not silence so, for’t lies in thee
To make him much outlive a gilded tomb,
And to be praised of ages yet to be.
Then do thy office, Muse; I teach thee how
To make him seem long hence as he shows now.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ôi, Nàng Thơ lười biếng! Vì sao vậy
Nàng bỏ qua sự thật và vẻ đẹp xinh?
Người nàng yêu có cả hai điều ấy,
Tôn vinh chàng nàng cũng được hiển vinh.
Nàng sẽ đáp:”Sự thật nào cần tô vẽ,
Không cần thêm màu sắc cho sự thật đâu.
Sắc đẹp tự mình đã luôn mạnh mẽ,
Không điểm tô càng đằm thắm dài lâu”
Và bởi thế Nàng muốn nên câm lặng?
Không được đâu, đừng im lặng, Nàng ơi!
Để anh ta sống trong lăng mộ,
Tôn vinh đi, Nàng chớ có tiếc lời.
Hãy thực hiện nghĩa vụ mình, nàng hỡi,
Giữ gìn chàng cùng tháng năm đẹp mãi.