Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:41
How sweet and lovely dost thou make the shame
Which, like a canker in the fragrant rose,
Doth spot the beauty of thy budding name!
O, in what sweets dost thou thy sins enclose!
That tongue that tells the story of thy days,
Making lascivious comments on thy sport,
Cannot dispraise but in a kind of praise;
Naming thy name blesses an ill report.
O, what a mansion have those vices got
Which for their habitation chose out thee,
Where beauty’s veil doth cover every blot,
And all things turn to fair that eyes can see!
Take heed, dear heart, of this large privilege;
The hardest knife ill-used doth lose his edge.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:41
Bao tội lỗi làm tên em vấy bẩn,
Như con sâu đang đục phá bông hồng,
Em biết giấu, giấu rất sâu, cẩn thận
Để cuối cùng thành đức hạnh trắng trong.
Bởi tên em đã là điều kính trọng,
Ngay những ai biết cả viếc đê hèn,
Những việc xấu em làm trong cuộc sống,
Cũng vui lòng đổi oán trách thành khen.
Em khéo chọn một lâu đài lộng lẫy
Để giấu đi những cái xáu của mình.
Dưới cái vỏ một bề ngoài như vậy,
Em dễ bề che các cặp mắt tinh,
Nhưng cẩn thận: một thanh gươm dù quí,
Bám bụi bẩn, lâu ngày rồi cũng gỉ.