Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2007 13:39
They that have power to hurt and will do none,
That do not do the thing they most do show,
Who, moving others, are themselves as stone,
Unmoved, cold, and to temptation slow,
They rightly do inherit heaven’s graces
And husband nature’s riches from expense;
They are the lords and owners of their faces,
Others but stewards of their excellence.
The summer’s flower is to the summer sweet,
Though to itself it only live and die,
But if that flower with base infection meet,
The basest weed outbraves his dignity:
For sweetest things turn sourest by their deeds;
Lilies that fester smell far worse than weeds.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:39
Ai có đủ quyền hành và cái ác
Mà chẳng bắt ai đau đớn một ngày;
Ai có thể làm lung lay người khác
Mà không hề bị cám dỗ lung lay-
Người ấy đáng được chúa trời ban phước,
Cuộc sống, thiên nhiên đãi ngộ rất nhiều,
Có sức mạnh, vinh quang và cũng được
Tất cả mọi người quí trọng, thương yêu.
Bông hoa đẹp nở đúng mùa thêm đẹp,
Tuy với thời gian ắt cũng héo tàn.
Nhưng nếu hoa một khi sâu đục khoét,
Thì những gì ta quí bỗng tiêu tan.
Vì cỏ dại cũng còn hơn hoa ấy,
Và cái tốt thành cái tồi là vậy.