Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 14/06/2007 05:55
That thou art blamed shall not be thy defect,
For slander’s mark was ever yet the fair;
The ornament of beauty is suspect,
A crow that flies in heaven’s sweetest air.
So thou be good, slander doth but approve
Thy worth the greater being wooed of time;
For canker vice the sweetest buds doth love,
And thou present’st a pure unstained prime.
Thou hast passed by the ambush of young days
Either not assailed, or victor being charged;
Yet this thy praise cannot be so thy praise,
To tie up envy, evermore enlarged,
If some suspect of ill masked not thy show,
Then thou alone kingdoms of hearts shouldst owe.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/06/2007 05:55
Người ta chê nhưng em đâu có lỗi
Sắc đẹp, gièm pha là bạn đồng hành
Em càng đẹp vì những lời nói dối
Như quạ đen bay lượn giữa trời xanh.
Em đẹp lắm! Và những lời chê trách
Càng tôn thêm vẻ cao quí của em
Loài sâu bọ tìm những bông hoa đẹp
Em- bông hoa trinh trắng nở bên thềm.
Em đi qua những vất vả ngày xanh
Từ vây hãm trở ra người chiến thắng
Nhưng bằng ngây thơ, chân thật của mình
Em chẳng ngăn người đời thôi vu khống.
Bởi nếu không còn ganh tỵ của người đời
Em là nữ hoàng cả thiên hạ mất thôi.
Khen chê, đâu bởi lỗi em
Điều vu khống mấy ai tin bao giờ
Loẹt loè quá cũng đáng ngờ
Như chim quạ cứ lượn lờ trời xanh.
Người dèm pha việc tốt lành
Em càng sáng giá với anh tháng ngày
Đẹp hoa, phân mục phải dày
Còn em trong trắng thơ ngây đi cùng
Thoát qua cạm bẫy đã từng
Tuổi xanh em trải mưa rừng nắng thiêu
Tán dương khen ngợi bao nhiêu
Người ghen tị vẫn buông điều thị phi
Chẳng cần mặt nạ làm chi
Em – Nữ hoàng mãi trị vì tim anh