Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 14:00
Love is my sin and thy dear virtue hate,
Hate of my sin, grounded on sinful loving:
O, but with mine compare thou thine own state,
And thou shalt find it merits not reproving;
Or, if it do, not from those lips of thine,
That have profaned their scarlet ornaments
And seal’d false bonds of love as oft as mine,
Robb’d others’ beds’ revenues of their rents.
Be it lawful I love thee, as thou lovest those
Whom thine eyes woo as mine importune thee:
Root pity in thy heart, that when it grows
Thy pity may deserve to pitied be.
If thou dost seek to have what thou dost hide,
By self-example mayst thou be denied!
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 14:00
Tình yêu anh đầy lỗi lầm, đúng vậy,
Em trách anh, em khinh ghét trong lòng,
Nhưng ngẫm lại, so với em, lúc ấy
Ít hoặc nhiều, em sẽ thấy bất công.
Và không lẽ đôi môi em, xin hỏi,
Được trách anh, đôi môi đỏ nhiều lần
Trong tình yêu nói những điều giả dối,
Vờ vịt thề mà không chút phân vân?
Anh yêu em, nhưng em yêu người khác,
Ai hơn ai? Anh chỉ muốn một điều:
Hãy thương anh trong cảnh đời đơn bạc,
Để sau này em cũng được thương yêu.
Còn nếu em cứ nhẫn tâm- sắp tới
Cái từ tâm của người đời chớ đợi.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:22
Em trách anh vì tình anh tội lỗi
Chẳng bỏ qua cho anh những lỗi lầm
Nhưng em thử đem hai người so lại
Để biết rằng ai có lỗi nhiều hơn.
Hay là em cứ nghĩ rằng chẳng phải
Đôi môi xinh kia từng mạt sát anh
Cái vẻ đẹp trên đôi môi đã đổi
Thành dối gian chẳng một chút chân thành.
Nếu tình anh với em là tội lỗi
Vì anh yêu mà em chẳng yêu anh
Hãy tìm lấy trong em lòng thương hại
Cho người ta cũng thương lại chân thành.
Còn nếu em mặc người khác van nài
Thì đừng mong lòng thương hại của ai.
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 06/07/2023 10:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ ngày 11/07/2023 21:42
Tình tội lỗi, đức hạnh yêu em ghét
Ghét tội anh dựa trên tình tội lỗi
Với anh, so trạng thái em lúc ấy
Nào đáng khiển trách gì, em thấy thôi
Hoặc nếu có, chẳng từ đôi môi em
Mà bởn nhơ đồ trang sức của họ
Đóng ấn cả những ràng buộc sai lầm
Vờ vịt gì tên cướp ấy vu vơ?
Đường hoàng yêu em, em yêu người khác
Mắt em tán người như anh khẩn nài
Rễ thương hại lòng em đang mọc lớn
Lòng thương hại em đáng được thương đây
Nếu em tìm kiếm những gì em giấu
Bằng gương chính mình, bị chối từ lâu.