Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2007 13:19
When I have seen by Time’s fell hand defaced
The rich proud cost of outworn buried age;
When sometime lofty towers I see down-razed
And brass eternal slave to mortal rage;
When I have seen the hungry ocean gain
Advantage on the kingdom of the shore,
And the firm soil win of the watery main,
Increasing store with loss and loss with store;
When I have seen such interchange of state,
Or state itself confounded to decay;
Ruin hath taught me thus to ruminate,
That Time will come and take my love away.
This thought is as a death, which cannot choose
But weep to have that which it fears to lose.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:19
Có 1 người thích
Khi tôi thấy thời gian đang tàn ác
Đem bàn tay phá huỷ hết những gì
Do quá khứ đã làm nên: tháp bạc,
Tượng, lâu đài- tất cả cuốn phăng đi:
Khi tôi thấy biển rú gầm lấn đất,
Sóng ngày đêm vật vã thế muôn đời,
Nhưng bờ đất không thua: nay để mất,
Mai lại bồi, xô sóng biển ra khơi;
Khi tôi thấy bao quốc gia rất dễ
Bị thời gian xoá bỏ, biến mất dần,
Tôi lại nghĩ một ngày kia cũng thế,
Sẽ mất người tôi kính trọng, yêu thân.
Nghĩa là tôi cái chết mình sẽ thấy?
Ôi hạnh phúc sao mong manh quá vậy!...