Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:18
Like as the waves make towards the pebbled shore,
So do our minutes hasten to their end;
Each changing place with that which goes before,
In sequent toil all forwards do contend.
Nativity, once in the main of light,
Crawls to maturity, wherewith being crown’d,
Crooked elipses ‘gainst his glory fight,
And Time that gave doth now his gift confound.
Time doth transfix the flourish set on youth
And delves the parallels in beauty’s brow,
Feeds on the rarities of nature’s truth,
And nothing stands but for his scythe to mow:
And yet to times in hope my verse shall stand,
Praising thy worth, despite his cruel hand.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:18
Như sóng biển đêm ngày trên bãi sỏi
Đang xô nhau tìm cái chết của mình,
Phút tiếp phút, Thời gian không biết mỏi,
Vào vĩnh hằng, phút tiếp phút trôi nhanh.
Vầng trăng non những đêm dầu nhợt nhạt
Đã to dần, thêm sáng với thời gian,
Nhưng thời gian lại làm trăng che khuất,
Và ngày kia không sáng nữa, trăng tàn.
Thời gian phá những mùa xuân tuổi trẻ,
Trên trán người, nhiều nếp khắc in sâu.
Và những gì trong thiên nhiên đẹp thế-
Trước thời gian, tất cả phải cúi đầu.
Nhưng thơ tôi thời gian không thể giết-
Trong thơ tôi, em trở thành bất diệt.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:09
Như từng đợt sóng lần lượt vỗ bờ
Ngày của ta cứ đi về cõi chết
Hết đợt này lại tiếp đến đợt kia
Cứ nối tiếp nhau đi về phía trước.
Ta sinh ra trong ánh sáng chói lòa
Đến tuổi trưởng thành như người về đích
Và thời gian nghiệt ngã đối với ta
Từ chỗ đáng thương trở thành đáng ghét.
Thời gian xuyên qua tuổi trẻ xinh tươi
Cày xới lên những đường nhăn trên trán
Những gì ta yêu ta quí trong đời
Lưỡi hái tử thần chẳng gì ngăn cản.
Nhưng thơ tôi sẽ bất chấp thời gian
Dù thời gian thật hung ác, bạo tàn.
Gửi bởi hảo liễu ngày 05/12/2015 20:11
Như biển sóng hướng về bờ sỏi đá
Đưa chúng ta vội vã đến nơi cùng
Mỗi lượn trào thay đổi cả hình dung
Vẫn nỗ lực tiếp theo dòng tản mạn
Dẫu được sinh một lần trong ánh sáng
Vẫn trườn lăn thuần thục nhấp nhô hàng
Nhưng vành cong nhật thực xoá hào quang
Bởi thời gian ban món quà tàn huỷ
Bởi thời gian làm tuổi xuân tiều tuỵ
Đào vết nhăn nơi nét đẹp mày tiên
Ăn kiệt cùng vật báu của thiên nhiên
Và gặt hái không để gì sót lại
Riêng hy vọng thơ anh còn mãi mãi
Để ca ngợi tình em bất chấp cả thời gian.