Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2007 10:08
So am I as the rich, whose blessed key,
Can bring him to his sweet up-locked treasure,
The which he will not every hour survey,
For blunting the fine point of seldom pleasure.
Therefore are feasts so solemn and so rare,
Since, seldom coming in the long year set,
Like stones of worth they thinly placed are,
Or captain jewels in the carcanet.
So is the time that keeps you as my chest,
Or as the wardrobe which the robe doth hide,
To make some special instant special-blest,
By new unfolding his imprison’d pride.
Blessed are you whose worthiness gives scope,
Being had, to triumph; being lacked, to hope.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:08
Như người giàu cầm trong tay chìa khoá
Của chiếc hòm giữ báu vật hiếm hoi
Nhưng anh chẳng mấy khi dùng đến cả
Để ít khi nhưng tràn ngập niềm vui.
Những ngày hội càng hiếm có trong năm
Càng mang lại cho ta nhiều vui vẻ
Những viên ngọc trong một chiếc dây chuyền
Không xếp thành một hàng toàn ngọc quí.
Mặc thời gian cứ cất giấu em đi
Như chiếc rương cất áo quần ngày hội
Nhưng gặp lại nhau trong buổi em về
Anh sung sướng và hạnh phúc gấp bội.
Khi em bên anh – hạnh phúc ngọt ngào
Khi em xa anh – chờ đợi, khát khao.