Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2007 13:11
So is it not with me as with that Muse
Stirr’d by a painted beauty to his verse,
Who heaven itself for ornament doth use
And every fair with his fair doth rehearse
Making a couplement of proud compare,
With sun and moon, with earth and sea’s rich gems,
With April’s first-born flowers, and all things rare
That heaven’s air in this huge rondure hems.
O’ let me, true in love, but truly write,
And then believe me, my love is as fair
As any mother’s child, though not so bright
As those gold candles fix’d in heaven’s air:
Let them say more than like of hearsay well;
I will not praise that purpose not to sell.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:11
Tôi không giống như những nhà thơ nọ,
Người dùng bao sáo ngữ đẹp, mỹ miều,
Người đem dâng cả bầu trời, mây gió-
Gặp cái gì ví với người yêu.
Và làm thơ, khi nói về tình cảm,
Họ phải cần cả vũ trụ bao la,
Cả núi sông, cả biển xanh, trời thắm-
Bao điều hay cái lạ gần xa...
Trong sáng tác tôi tôn thờ sự thật,
Tôi khen em xinh đẹp chẳng ai bằng,
Nhưng người thật và sống trên trái đất,
Không thánh thần, càng không phải sao trăng.
Mặc người khác ngợi ca tìm đủ cách.
Không bán em, tôi không cần câu khách.
Gửi bởi PH@ ngày 03/01/2020 15:26
Những nhà thơ ấy rất khác với tôi
Khuấy các màu phết lên thơ của họ
Với cả bầu trời huy hoàng rực rỡ
Vẻ đẹp nào cũng sử dụng tô thêm;
Họ so sánh một cách rất tự hào
Với mặt trời, châu ngọc, trăng sao
Với hoa tháng tư, những gì quý hiếm
Vũ trụ bao la và mênh mông biển.
Cho tôi viết đúng tình yêu chân thật
Hãy tin rằng người yêu tôi đẹp nhất
Như con của mẹ dù chẳng rạng ngời
Như cây nến vàng ở giữa bầu trời.
Mặc họ nói hay hơn những lời xưng tán;
Tôi chẳng khuếch trương, tình yêu không bán.