Sonnet 104 (To me, fair friend, you never can be old)

To me, fair friend, you never can be old,
For as you were when first your eye I eyed,
Such seems your beauty still. Three winters cold
Have from the forests shook three summers’ pride,

Three beauteous springs to yellow autumn turn’d
In process of the seasons have I seen,
Three April perfumes in three hot Junes burn’d,
Since first I saw you fresh, which yet are green.

Ah! yet doth beauty, like a dial-hand,
Steal from his figure and no pace perceived;
So your sweet hue, which methinks still doth stand,
Hath motion and mine eye may be deceived:

For fear of which, hear this, thou age unbred;
Ere you were born was beauty’s summer dead.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Dưới mắt anh, em không hề thay đổi,
Vẫn như xưa, như anh gặp lần đầu.
Ba mùa đông đã trôi qua, tiếp nối
Ba mùa hè rực rỡ đến rất mau.

Ba mùa xuân rất dịu dàng lặng lẽ
Thành mùa thu quả chín, lá rơi đầy,
Nghĩa là thời gian trôi, em vẫn thế,
Trẻ, yêu đời, xinh đẹp giống xưa nay.

Chiếc kim phút của đồng hồ đang chạy
Nhưng mắt ta rất khó nhận khi nhìn,
Cũng thế em, sắc đẹp em anh thấy
Như suốt đời không thay đổi, đứng im.

Nếu phải chết, sắc đẹp em có lẽ
Đã chết trước khi em rời bụng mẹ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Với anh em mãi trẻ trung
Như lần đầu mắt đắm trong mắt tình
Qua ba mùa lạnh càng xinh
Ba hè nóng vẫn lung linh tuyệt vời

Xuân rồi thu, lá vàng rơi
Anh lưu tâm mọi tiết trời trong năm
Giêng thơm hương, hạ nắng hăm
Em nguyên thế, vẫn xanh thăm thẳm trời.

Như đồng hồ của cuộc đời
Kim quay mà mắt con người khó theo
Dù cho thay đổi bao nhiêu
Mắt anh thua, chẳng thấy điều khác đi.

Em mãi đẹp như tình thi
Cái gì xấu, chết trước khi sinh rồi…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Không, đối với anh em chẳng thể già đi.
Em vẫn vậy như lần đầu gặp gỡ,
Đã trôi qua ba mùa đông ủ rũ,
Những chiếc lá rực vàng lìa khỏi thân cây.

Đã ba lần hoa mùa xuân úa tàn nơi đây,
Đầy hương thơm tưng bừng hoa nở.
Sự vui mừng mang màu xanh màu mỡ,
Hệt như ngày đầu em đứng trước anh.

Tựa như kim đồng hồ trên tháp canh,
Không thấy kim chuyển động nhưng ngày dần hết.
Nhan sắc em vẫn long lanh, tuyệt đẹp,
Những đổi thay anh không thể nhận ra.

Hỡi những tạo vật tương lai, hãy biết cùng ta -
Trước lúc bạn chào đời từng có nhan sắc phôi pha.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời