Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2007 13:11
Devouring Time, blunt thou the lion’s paws,
And make the earth devour her own sweet brood;
Pluck the keen teeth from the fierce tiger’s jaws,
And burn the long-lived phoenix in her blood;
Make glad and sorry seasons as thou fleets,
And do whate’er thou wilt, swift-footed Time,
To the wide world and all her fading sweets;
But I forbid thee one most heinous crime:
O, carve not with thy hours my love’s fair brow,
Nor draw no lines there with thine antique pen;
Him in thy course untainted do allow
For beauty’s pattern to succeeding men.
Yet, do thy worst, old Time: despite thy wrong,
My love shall in my verse ever live young.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 21/03/2007 13:11
Hỡi thời gian, răng hổ già hãy bẻ,
Hãy dập vùi xuống đất chúa sơn lâm,
Hãy thiêu cháy phượng hoàng trong trứng mẹ.
Hãy dùng cưa cưa vuốt báo đang gầm.
Và thời tiết giá băng hay nóng nực,
Thế giới này ngươi thay đổi, vần xoay.
Cuộc đời ta ngươi làm gì mặc sức,
Ta cấm ngươi duy chỉ một điều này:
Trán bạn ta, bằng chiếc cày già cỗi,
Chớ cày tung; không rắc phấn lên đầu,
Để tay ngươi không làm chàng thay đổi,
Cho hình chàng là mẫu đẹp về sau.
Nếu một mực thời gian không thích thế,
Thì thơ ta sẽ làm chàng mãi trẻ.