Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May;
And summer’s lease hath all too short a date.
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm’d;
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature’s changing course untrimm’d;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall Death brag thou wand’rest in his shade,
When in eternal lines to time thou grow’st
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 06/04/2008 17:49
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi estrange ngày 06/04/2008 18:19
Có 2 người thích
Anh có nên ví em với ngày mùa hạ?
Em đáng yêu hơn và rất đỗi dịu êm
Gió mạnh tháng Năm chao đảo những nụ hoa
Mùa hạ ngắn không đủ cho hò hẹn
Mắt thiên đường đôi khi quá nóng bỏng
Ánh vàng óng nhiều lúc phải phai mờ
Những huy hoàng có thể không đượm thắm
Bởi thiên nhiên thay đổi vẫn tình cờ.
Duy mùa hạ vĩnh cửu của em còn mãi
Và sắc đẹp của em sẽ ở lại, chẳng tàn phai
Cả cái Chết cũng không kéo em đi mãi
Trong bài thơ vĩnh cửu, em sẽ mãi rạng ngời
Chừng nào người còn thở và mắt có thể trông
Còn bài thơ này và còn của em cuộc sống.
Anh sẽ so sánh em
Với một ngày hè chăng?
Khi mà em hiền dịu
Và đáng yêu hơn nhiều.
Gió dữ dịp tháng Năm
Lay giật chồi yêu dấu,
Ngay chính kì hạn hè
Cũng thật ngắn ngủi thay:
Khi thì quá gay gắt
Mắt thiên đường chiếu rọi
Còn sắc vàng thái dương
Quá thường khi xỉn mờ
Đôi lúc mọi vẻ đẹp
Cũng phai tàn sắc nhan,
Hay phải nhạt nhoà đi
Bởi thiên nhiên thay đổi;
Nhưng mùa hè bất tận
Mãi không tàn nơi em,
Hay mất đi vẻ đẹp
Em luôn hằng sở hữu,
Thần Chết nào huênh hoang
Em lạc trong bóng tối,
Khi em vượt thời gian
Qua dòng thơ vĩnh cửu,
Chừng nào con người ta
Còn giữ hoài nhịp thở
Và ánh mắt thế gian
Vẫn không thôi ngắm nhìn,
Thì cho đến chừng ấy
Bài thơ này sống mãi,
Và tiếp tục dâng tặng
Sức sống đến nơi em.
Gửi bởi estrange ngày 06/03/2010 10:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi estrange ngày 06/03/2010 10:16
Anh có nên ví em với một ngày mùa hạ?
Em đáng yêu và hiền dịu gấp vạn lần;
Gió tháng Năm rung giật những chồi hoa
Và mùa hạ vẫn luôn luôn quá ngắn
Có những hôm mặt trời như lửa cháy
Hoặc ủ ê lẩn khuất giữa bầy mây
Những gì đẹp đều biến mất, có ngày
Ngàn đời nay, tự nhiên hằng vậy.
Nhưng mùa hạ của em chẳng biết đến tàn phai
Nhan sắc em sẽ mãi mãi rạng ngời
Dẫu có ngày Tử thần vung lưỡi hái
Trong thơ anh, em còn mãi bên đời.
Chừng nào trên thế gian còn nhân loại
Thơ anh còn; em sẽ còn sống mãi
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi nguyễn thi vũ ngày 02/10/2010 19:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 06/10/2010 07:48
Có nên chăng ví em như ngày hạ
Khi dịu hiền em muôn phần đẹp hơn
Gió hè khô lay cây cỏ ngậm hờn
Và ngày hè thường trôi qua mau quá
Vừng hồng kia lúc chói chang nắng gắt
Nhưng thường thì mờ lạt trong mây trôi
Nhan sắc nào chẳng đến lúc tàn phai
Khi thời gian và luật trời quá ngặt
Duy chỉ một mùa hè em vĩnh cửu
Với dung nhan còn mãi đến thiên thâu
Tử thần kia cũng chồn chân mỏi gối
Khi em và thơ sống mãi cùng nhau
Còn nhịp thở nhân gian, còn muôn mắt thế tục
Thì còn thơ và mãi mãi còn em
Ví nàng với hạ nên chăng?
Hiền hoà, duyên dáng sao bằng được em
Tháng Năm gió giật hoa mềm
Mùa hè ngắn chẳng bõ bèn hẹn nhau.
Đôi khi nắng khiến mày chau
Thường làn da đẹp tối màu vì oi
Giảm đi nhiều nét xinh tươi
Thất thường thời tiết khiến người ủ ê.
Chỉ hè em mới say mê
Đẹp xinh mãi mãi không hề nhạt phai
Lưỡi hái thần Chết giương oai
Chẳng làm gì được rạng ngời hè em
Người ta còn thở, còn xem
Bài thơ này bất tử em muôn đời.
Anh có nên so em với vẻ đẹp kia ngày hạ?
Không, em đẹp hơn, đằm thắm, ôn hoà.
Những cơn gió tháng Năm khiến nụ hoa lay động,
Mùa hạ chẳng kéo dài mãi mãi với ta.
Trời có lúc nắng vàng dàn trải,
Lại có những khi ủ dột mây đen…
Không sắc đẹp nào trường tồn mãi mãi
Do thời gian bụi cuốn bên thềm.
Nhưng sắc xuân em chẳng nhuộm màu năm tháng,
Vẻ bóng bảy em đâu úa héo, tàn hơi.
Không, kể cả cái chết trước sắc đẹp em bất lực
Trong thơ anh em vẫn sống muôn đời.
Chừng nào con người vẫn xúc cảm, mộng mơ
Thơ anh còn, em vẫn mãi trong thơ!
Gửi bởi Phạm Vũ Long ngày 06/06/2022 11:46
Ta có nên ví nàng với một ngày trời hạ?
Nàng duyên dáng và dịu dàng phần hơn.
Gió tháng Năm lay chồi non nghiêng ngả;
Và mùa hạ chẳng ở lâu bên ta.
Có đôi khi mắt thiên đàng rọi gay gắt,
Nước hoàng kim rồi cũng phải mờ khuất;
Vẻ đẹp nào cũng đến lúc phai tàn,
Bởi vận mệnh, hoặc bởi dòng chảy thời gian;
Nhưng mùa hạ của nàng sẽ còn mãi,
Chẳng mất đi vẻ lộng lẫy nàng mang;
Cái chết cũng không thể huênh hoang cướp nàng đi mất,
Khi nàng sống trong những trang thơ vượt thời gian
Chỉ cần con người còn thở, con mắt còn nhìn,
Chỉ cần câu từ này còn sống, nàng sẽ sống mãi bên đời.
Gửi bởi Nhung Nguyen ngày 22/03/2023 17:18
Anh cứ ngỡ em - một ngày hạ
Anh cứ ngỡ em - một ngày hạ,
Nhưng ngày hạ nào hồn nhiên và hiền hoà bằng em:
Bông nụ tháng năm yêu dấu còn lắt lay trong gió dữ,
Và ngày hạ, hỡi ôi? Bên nhau được mấy đã chớm tàn;
Đôi khi mắt Trời nảy lửa,
Thỉnh thoảng da Trời cũng sạm;
Sắc đẹp nào thắng nổi thời gian,
Là bởi vô tình, hay do vô thường;
Nhưng hạ trong em là hạ còn mãi,
Chẳng gì có thể tước đoạt, vẻ đẹp trần gian em hưởng;
Chẳng cái chết nào ba hoa rằng em lang bạt tới vùng đất của úa tàn,
Nơi em sống, vùng thời gian của vĩnh hằng:
Trường tồn với loài người, còn thở, còn nhìn,
Trường tồn tựa thơ này, nơi dâng em sự sống.
Gửi bởi Đăng Vĩnh Tức ngày 15/05/2023 00:50
Phải chăng em là một ngày hạ
Ra vẻ đáng yêu, cả điệu đà:
Gió cầm tay những nụ tháng Năm,
Hạ buông thời lỏng, ngày chóng qua.
Đôi khi mắt trời ngời quá chói,
Hay tấm son vàng lặn sau mây;
Cũng có đôi khi hoa hoa tàn,
Bởi đời hay bởi không trở tay.
Nhưng em yêu, đừng phai mùa hạ,
Và đừng để đánh mất bông hoa
Cũng đừng bước dưới bóng Thần Chết
Để lời thơ không chìm ánh tà:
Bao giờ ta còn tai nghe mắt thấy
Chừng đấy em còn thở những vần thơ.
Anh có nên so sánh em với mùa hè?
Em đáng yêu và dịu dàng hơn thế.
Những cơn gió dữ dội làm lay động những nụ hoa tháng năm yêu dấu;
Và mùa hè thì lại quá đỗi ngắn hạn yêu đương.
Có đôi lúc mắt thiên đàng quá chói lọi,
Mà mờ đi ánh vàng của chính mình;
Và vẻ đẹp nào thì cũng có lúc phai nhạt,
Hoặc tình cờ, hoặc cũng vì tự nhiên thay đổi;
Nhưng mùa hè vĩnh hằng của em thì còn mãi,
Càng không làm mất đi vẻ đẹp của riêng em;
Và cái chết cũng không thể bao phủ lấy em,
Khi mà em vẫn tồn tại trong dòng thời gian vĩnh cửu
Miễn là nhân loại còn thở và mắt còn có thể nhìn thấy,
Thì sự sống này sẽ mang lại vĩnh hằng cho vẻ đẹp em.