Đăng bởi hảo liễu vào 11/12/2015 08:18
Noche arriba los dos con luna llena,
yo me puse a llorar y tú reías.
Tu desdén era un dios, las quejas mías
momentos y palomas en cadena.
Noche abajo los dos. Cristal de pena,
llorabas tú por hondas lejanías.
Mi dolor era un grupo de agonías
sobre tu débil corazón de arena.
La aurora nos unió sobre la cama,
las bocas puestas sobre el chorro helado
de una sangre sin fin que se derrama.
Y el sol entró por el balcón cerrado
y el coral de la vida abrió su rama
sobre mi corazón amortajado.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/12/2015 08:18
Đêm trên cao. Hai chúng ta. Đầy trăng.
Anh muốn rơi nước mắt, em cười.
Lời chế nhạo của em quả là thần thánh, anh xót xa day dứt.
Những khoảnh khắc yêu đương và chim bồ câu ngây thơ trong chuỗi kết.
Đêm bên dưới. Hai chúng ta. Vầng pha lê nhức buốt.
Em khóc vì uẩn khúc quá sâu xa.
Nỗi đau trong anh âm ỉ đến tột cùng.
Trước nỗi đau của trái tim em chịu đựng.
Bình minh kết hôn chúng ta trên giường.
Miệng chúng ta áp vòi nước giá băng.
Nơi tuôn trào nhiệt huyết.
Mặt trời xuyên qua cửa chớp ban công.
Cuộc sống loài san hô vừa mở ra muôn cành uốn lượn.
Bao phủ lấy hồn anh.