Đăng bởi hongha83 vào 15/11/2008 20:45
A z tej celi pustej i chłodnej
trzeba bedzie niedługo odejść,
jeszcze spojrzeć w niebo pogodne,
jeszcze spojrzeć za siebie - w młodość.
Już za chwilę przyjdą żandarmi,
wyprowadzą bez słowa z celi...
Trzeba umieć, jak żołnierz armii,
iść spokojnie pod mur cytadeli.
Ach, umierać nie będzie ciężko,
chociaż serce ma lat dwadzieścia-
nie złamane codzienną klęską,
dziesięć klęsk, dziesięć kul pomieści!
Bo jest życie piękniejsze, nowe,
i życ warto, i umrzeć warto!
Trzeba nieść, jak chorągiew, głowę,
świecić piersią kulami rozdartą,
trzeba umieć umierać pięknie,
patrzeć w lufy wzniesione śmialo!
Aż się podle zadziwi i zlęknie,
aż umilknie łoskot wystrzałów!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/11/2008 20:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 22/06/2012 07:02
Có 1 người thích
Xà lim đây, bốn bức tường lạnh ngắt
Sắp phải xa rồi chốn quạnh hiu
Nhìn thêm chút nữa trời trong vắt
Ta quay về với tuổi trẻ đáng yêu
Chốc nữa quân hiến binh sẽ đến
Không một lời chúng sẽ dẫn ta đi
Cần phải biết như người chiến sĩ
Dưới pháp trường bình tĩnh bước đi
À! chết rồi đâu có khó
Đối với người tuổi mới có đôi mươi
Vì tưởng tượng thường hay yếu đuối
Chết thế nào đây giữa buổi xuân đời?
Đời rất mới và thực là tuyệt đẹp
Thật đáng sống và nên đáng chết
Ngửng đầu cao dưới ngọn cờ dẫn lối
Và áo anh nhuộm đỏ máu đào
Chết vinh quang chết cần phải biết
Biết nhìn đời dũng cảm tiến công
Hỡi bọn lính đang run mau lùi bước
Cái chết hôm nay là cái chết cuối cùng