Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2012 18:39
Mnie ta ziemia od innych droższa,
ani chcę, ani umiem stąd odejść,
tutaj Wisłą i wiatrami Mazowsza
przeszumiało mi dzieciństwo i młodość.
W moim oknie pole i topole,
i ja wiem, że to właśnie - Polska.
Stąd i radość i chmura na czole,
tutaj słowa me zbroję jak wojska.
A te słowa zrozumie ziemia,
choćby miały krwią się wysączyć:
przecież nawet mury więzienia
obrastają poezją jak pnączem.
Tutaj do mnie najcichszym listkiem
ufnie mówią topole i wierzby,
moje serce tu wie o wszystkiem,
chyba tutaj umrę - bo gdzieżby?
Więc gdy umrę, dobrze mnie otul,
ziemio czarna, znajoma, dobra,
szeregami żałobnych topól
niechaj idzie za mną krajobraz
i niech w srebrnym liści popłochu
długo szumią nadwiślańskie drzewa
o tym wszystkim, com czuł i kochał,
o tym wszystkim, czogom nie wyśpiewał.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/06/2012 18:39
Mảnh đất này tôi yêu hơn tất cả
Tôi chẳng muốn khi nào và không thể bỏ ra đi
Dòng sông Vixla và gió xứ Mazôpse
Từng thổi vào thời tôi còn trai trẻ
Cây dương, cánh đồng nhìn qua cửa sổ
Tôi hiểu rằng đây chính nước Ba Lan
Nơi kia, trán tôi niềm vui bốc toả
Nơi đây, chữ tôi dùng như lính được vũ trang
Đây quê hương sẽ hiểu những lời chữ ấy
Dù đất này đến phải dốc máu ra
Vì ngay cả tường cao ngục tối
Cũng phủ thơ như phủ đầy dây dại nở hoa
Nơi đây liễu, dương đều tin cậy ở tôi
Tâm sự cùng tôi bằng ngọn lá nào yên lặng nhất
Nhưng chỗ này lòng tôi hiểu hết
Và tôi sẽ chết ở đây, chứ ở nơi nào?
Khi ta lìa đời, hãy ôm trọn thân ta
Hỡi đất đen, đất hiền lành thân mến
Và phong cảnh sẽ theo ta đưa tiễn
Bằng những cây dương thương tiếc từng hàng
Trong run rẩy của lá cành loáng bạc
Bờ Vixla cây cối hãy ngâm nga
Tất cả những gì ta yêu thương, cảm xúc
Tất cả những gì ta chưa kịp ngợi ca