Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 22/06/2012 17:08
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/06/2012 17:18
Mũ cất khỏi đầu, đưa sát đất
Kính chào Cách mạng Nga
cách mạng của Liên Xô
cách mạng của loài người
làm cách mạng
cho công, nông, binh sĩ
Ta nghiêng mình trước Rêlejeva
Ta cúi mình trước Rêlabova
Ta nghiêng mình trước tất cả
những người cách mạng tiên phong
Mộ Lê Nin - giản dị như tư tưởng
Tư tưởng Lê Nin - giản dị như hành động
Hành động Lê Nin - giản dị và vĩ đại
như Cách mạng
Ta nghiêng mình trước những linh hồn trên đường phố
Xtalingrát, Béclanh và Mạc Tư Khoa
nghiêng mình trước những người xác đã mất
mất đi để nối lại những nhịp cầu
Trên đất Nga và Ba Lan
đượm thắm máu và tình yêu
hoa đã nở rất nhiều
Chúng ta nhìn thấy được
trên những mảnh xương thiêu
Gửi bởi hongha83 ngày 22/06/2012 08:16
- Tôi không có gì ăn gì uống
Cần làm để sống
công việc cứ đến thường xuyên
như người thợ nề phải vất vả ngày đêm
phải làm việc nhưng đói khát kêu rên
- Anh bạn ơi, hãy cầm lấy cái cuốc
anh làm hết sức hết hơi
chúng có cho anh ăn và uống
giữa những bức tường đóng kín bốn bên
nhà tù - một "lâu đài" đồ sộ
và nơi đây anh sẽ chết không tên
- Tôi không muốn nhìn song sắt nhà tù
tôi sẽ đi ra khỏi thế giới âm u
Trong tay tôi sẵn cầm cây búa thép
tôi tham gia như một thợ rèn
vì không muốn bị giam cầm trong song sắt tối đen
- Anh bạn ơi, cùng chúng tôi chiến đấu
Việc đâu xa - đây sợi dây xiềng
tên đao phủ đang đợi ngày tận số
với dây xiềng chúng buộc chặt các anh
dây xiềng ấy anh mang nhiều năm tháng
- Làm gì đây? và bây giờ tôi biết đi đâu?
Chắc phải đưa răng ra mà cắn đá
Những điều tôi thấy xót xa trong dạ
thất nghiệp, đói khát, nhà tù
anh bạn ơi, đi đâu bây giờ giữa chốn âm u?
Hỡi đồng chí, công việc còn chất đầy
cho búa rìu, cuốc, xẻng
đồng chí hãy can đảm cùng chúng tôi đứng dậy
Ngày mai sẽ đến
Đồng chí phá vỡ song sắt này
và thoát khỏi nơi tù ngục vùi thây
Gửi bởi hongha83 ngày 21/06/2012 19:04
Varinxki nghe nhưng rồi không biết
bóng đen bao phủ lấy nhà tù
Người thường nói: ở Giơnevơ tôi nhớ lại
- Hỡi những người yêu... tôi phải trở về
Về thành phố Útxơ, Zagengbia và Vácxava
Tôi trở về, lòng kiêu hãnh thiết tha
Tôi phải về... quê hương yêu dấu
Về với nhân dân, với Đảng để xông pha
tôi phải... Hát đến đây bài ca lặng mất
và đến đây ý nghĩ cũng ngừng trôi
Gương mặt trông đã chết mất rồi
nhưng đôi mắt vẫn còn mở rộng
Bầy chim đen kêu vang đâu đó
Sắp thành hàng trên núi cọ, đồi hoang
như những chữ in dưới hầm nhà máy
Bốn người cùng ngồi sắp chữ giữa đêm khuya
Nhà máy Lipôva... góc đường Vàng
Ruravia... còn nhớ rành rành địa chỉ
công tác... ngày đêm không biết nghỉ
và còn mười cái nhà đang đợi những bàn tay
À, phổi ta không còn nhức nhối nữa
cái chết cũng lẩn trốn đi rồi
tám năm qua làm sao mà chết được
với tình thương và ý chí muôn đời
Đôi mắt vẫn bừng bừng cháy sáng
đến khi nào không còn một chút tàn hơi
hãy để cho tư tưởng rực muôn nơi
thiêu đốt hết đá của nhà tù lạnh ngắt
Một lần nữa Người lên tiếng nói:
- Tôi phải trở về... vì quê hương đang đợi...
Phút cuối cùng Varinxki ngã xuống
Người chiến thắng. Và bây giờ Người trở lại quê hương
Gửi bởi hongha83 ngày 21/06/2012 18:44
Nó không làm thành Công xã Paris
Bạn hãy lắng nghe và đôi môi mím chặt
đầu hãy ngẩng lên cao
Đây câu chuyện những ngày cuối
của Công xã Paris
I
Trong đêm tối trống nghe dồn dập
Và những phát súng đầu tiên
Trong ánh sáng ban mai nhợt nhạt
Những chiến luỹ đã dựng lên
Người ta chiếm được các pháo đài, các cổng
Cái chết đến gần rồi
Và mỗi con đường là một động mạch
Từ nơi đây máu Pari chảy, chảy mãi không thôi
Không! Công xã Pari không bỏ dở cuộc đấu tranh
Và công xã Pari không sợ chết
Quân lệnh truyền ra như tiếng thét:
"Các chiến sĩ! cầm súng đứng lên!"
Hỡi nhân dân lao động! Cầm lấy súng!
Già, trẻ, gái trai
Máu chảy trên các ngả đường
Sẽ đủ ghi ngày này lịch sử
Khi quân đội đẩy xô vào chúng ta
Như ngọn cuồng phong kéo đến
Toàn công xã hãy lên chiến luỹ
Hỡi quốc dân, hãy cầm súng xiết chặt hàng
Gửi bởi hongha83 ngày 21/06/2012 18:20
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/06/2012 18:22
Hai mươi hai tháng bảy. Quân đội Ba Lan vượt qua dòng sông Búc
Trong máu lửa chiến tranh. Hãy xông ra trận! Tự do đã đến rồi
Quân thù bỏ xác rút lui, khi quân đội anh em tiến tới
Ai còn sống, trong chiến đấu hãy kiên trì! Vácxava toé lửa
Năm năm rồi nhân dân xây dựng tự do trên những đống tro tàn đổ nát
Những cánh đồng được cày lên tươi tốt, thành phố mới mọc san sát bên nhau
và than! niềm vinh quang của người thợ mỏ - than lướt trôi qua
trên hàng nghìn con đường mới, Ba Lan phát triển không ngừng
Vácxava dựng lên chiếc cầu thứ tư, còn dựng nhiều cầu hơn nữa
dây đường ngầm Đông - Tây trên đường phố Marienxtan
Về phía đông! Phía tây! về phía trước! Tốc độ quá chậm! Nhanh lên!
Hãy để ngôi nhà cộng đồng mọc lên với sự kính yêu của giai cấp vô sản
Hỡi thợ nề, đặt viên gạch nhanh lên - một viên là một thắng lợi
Hỡi thợ mỏ, đào sâu hơn để lấy than - từng tấn than là niềm vui chiến thắng
Xônđếch, Trốpxki cho ta hay rằng: Nền độc lập giữ trọn nghìn năm!
mọi bàn tay, khối óc, con tim giữ vững trong thi đua lao động
Nhà máy dệt Útxơ, khói ngày càng bốc toả
Như những lò cao tỉnh Xtông - thép chảy tràn đầy
Hỡi các đồng chí với những bàn tay chúng ta làm nên tất cả
để hài hoà với ngày hai mươi tháng bảy trên toàn đất nước Ba Lan:
Chủ nghĩa xã hội và thắng lợi vẻ vang
Gửi bởi hongha83 ngày 21/06/2012 08:26
Lời thơ tôi đã chín
Lời thơ tôi là cả một mùa hoa
Tôi bước đi hiên ngang hùng dũng
Ngẩng cao đầu đón gió phương xa
Tôi không hề quỳ gối trước ai
Không bao giờ hé môi cầu nguyện
Lời thơ tôi - những lời búa bổ
Vượt lên cao khỏi thánh giá người đời
Lời thơ tôi ngày càng sáng tỏ
Vang lên đắc thắng công khai
Đừng run sợ, hỡi trái tim ta kiêu hãnh
Người sẽ là một khối đá hoa cương
Tôi phanh rộng lồng ngực mình ra nữa
Phóng lời thơ như phóng mũi tên bay
Hỡi vì sao, hãy vút cao lên trên trái đất
Chiếu sáng lên đêm tối tràn đầy
Tôi thổi ngọn lửa hồng cháy rực lên
Để vĩnh viễn xoá tan màn đêm tối
và thoát ra khỏi thế giới âm u
Tôi hát lên bài ca - thắng lợi
Gửi bởi hongha83 ngày 20/06/2012 21:47
Người con đẻ của một dân tộc bị chinh phục, người con đẻ của một bài ca độc lập
Tôi biết hát gì đây khi nhà tôi đã thành tro thành khói?
Như tháng chín chiếc xe tăng vây quanh đất nước
Nhưng trong tay không vũ khí và đất nước cũng không vũ khí trong tay
Tôi trở lại quê hương, tôi muốn chơi đùa âu yếm
Tôi muốn dâng quả tim và những bài ca nồng cháy
Tôi muốn chủ nghĩa xã hội lớn lên trong tro bụi của thành phố Vácxava
Tôi muốn tiếng kèn mariaxki vang lên dưới đỏ thắm lá cờ
Hỡi Vácxava đẹp và kiêu hãnh, Vácxava quang vinh
Tôi muốn hôn lên từng viên gạch ngói đỏ
Hỡi các bạn Nga, Ucơren hãy đưa những bàn tay xiết chặt
Các bạn đã cho tôi con đường: búa liềm, độc lập
Ngày tự do đã đến. Các dân tộc sống với nhau như một gia đình
Những ngày đi qua. Cuộc đời sống trở lại
Tôi viết với bàn tay giận dữ nhưng không vũ khí
Đây là người con đẻ của một dân tộc bị chinh phục, người con đẻ của bài ca bất khuất
Gửi bởi hongha83 ngày 20/06/2012 19:32
Các đồng chí biết hi sinh ở chiến trường
Chiếm được lầu Benvêđe giữa sáng tinh sương
Tin thắng lợi dội qua dãy nhà tù song sắt
Tiếng hát dội vang khắp bốn phương
Sáu nghìn người trong nhà bị nhốt
Gọi lớn lên: "Hãy giải phóng chúng tôi"
Các đồng chí! ngày hôm nay đã đến rồi
Hãy nhớ lại Sepion-na và Hu-sa, hai tù ngục
Các đồng chí giữ nước Ba Lan hằng tốn sức
Tự do, danh dự phải đổi bằng máu bằng xương
Các đồng chí giành Vácxava ngát hương
Từ tay bọn lính Nga hoàng hiếu chiến
Vácxava hôm nay hiện thực và anh dũng
Thức dậy trong tiếng súng liên thanh
Vì sao hôm nay tiếng súng lại nổ vào các anh
Máu lại chảy trên những con sông đào như hôm ấy
Máu chảy, máu tháng Năm đang chảy
Mật thám đi khắp các nẻo đường
Hãy lắng nghe tiếng gọi đau thương
Tiếng gọi của những người bị xích xiềng, đánh đập
Cầm lưỡi lê hãy can đảm xông lên!
Phá huỷ những bức tường ra tro bụi
Hỡi Vácxava trong khói đạn mịt mù
Hơi thở tự do phá vỡ cảnh âm u
Gửi bởi hongha83 ngày 20/06/2012 10:27
Người lính Ba Lan từ nhà lao bọn Đức
Bơ phờ, chầm chậm bước chân đi
Tấp nập ngoài kia quân thù kéo đến
Dưới mùa thu vàng của nước Ba Lan
Dưới cây bạch dương hoa nở bên đường
Người lính ngồi, băng lại vết thương chân
Trận Rava: đơn vị anh tan nát
và anh còn tự phấn đấu liều thân
Viên đạn cuối cùng anh bắn ở Vácxava
rồi anh đi. Qua đám cháy tro tàn gạch vụn
Hỡi bạch hoa! hỡi bạch hoa liễu rủ
Người lính tha phương, sao liễu u buồn lắm thế!
Liễu khóc vì quân đội anh tan nát
và số phận không may cho cả nước cộng hoà
Người lính ngồi bơ phờ, đầu óc như tan nát
đang lắng nghe lời than của bạch hoa
vũ khí không còn, không còn con đại bàng trên mũ
nhà cửa cũng không - trên đất mẹ quê cha
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 20/06/2012 09:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/06/2012 09:40
Khi nào chúng đến đốt nhà anh
Ngôi nhà anh đang ở - nước Ba Lan
Khi chúng đến dội bom
Khi chúng tràn vào như thác đổ
và ban đêm đến đập cửa
với giày đinh với báng súng
Bạn ơi! hãy dậy!
Cầm súng lên!
Lưỡi lê cắm lên nòng!
Chiến đấu!
Tổ quốc còn nhiều điều chưa giải quyết
Nhưng quân thù đừng hòng đục khoét
Không một ai từ chối hi sinh
Chúng ta phải sẵn sàng cùng bài ca điệu hát
Dù có phải đôi lần cay đắng
với mẩu bánh mì từ trên mảnh đất thân yêu
đối với bọn muốn xéo dày Đất nước - Ba Lan
đồng chí hãy đánh cho không còn mảnh giáp
Hỡi pháo thủ của linh hồn và ngôn ngữ!
hỡi nhà thơ, hãy để đấy những bài ca!
Thơ phải xuống tận đường hào chiến luỹ
Là tiếng kêu, là mệnh lệnh thét to:
Lưỡi lê cắm lên nòng!
Lưỡi lê cắm lên nòng!
Nếu rủi ro mà phải nhắm mắt lìa thân
Ta sẽ nhớ lại Cambron ngày trước
Ta sẽ nói với quân thù cướp nước
Lời của Cambron trên dòng nước Vixla
Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối